10.
Cố Kiều cầm 2 chai rượu lên một hơi uống cạn.
Cô ấy đập đầu xuống bàn kêu bang bang.
"Ta hận, giữa bị xe tông chết với chết một cách ngu ngốc thì ta lại chọn cái chết thật xấu hổ ở ngoài đường, ta không muốn sống nữa, huhuhuhuhuhu"
"Soái ca thì tìm không được, nói không chứng ngày mai lại được lên báo của địa phương với tin tức giật gân người tâm thần đi sang đường."
Trưởng phòng ký túc coi chúng tôi như bảo bối, ôm lấy Cố Kiều an ủi cô ấy.
"Không sao đâu Kiều Kiều, mất mặt cũng đã mất rồi, bây giờ em phải học cách đừng lên, đừng để sự xấu hổ đấy coi thường em."
Cố Kiều:......
Cố Kiều nghe thấy càng khóc to hơn.
Câu an ủi này hình như hơi dư thừa thì phải.
Trong vòng một tuần ngắn ngủi thì tôi và Cố Kiều đã thi nhau mất mặt.
"Khổ thì cũng khổ rồi, yêu đương qua mạng cũng thất tình, bây giờ chỉ đợi anh trai đẹp trai 1m90 nào đó đến chữa lành trái tim tổn thương này thôi."
Cố Kiều mơ màng nhìn lên trần nhà, tôi liền biết cô ấy uống say rồi.
Tôi vừa cúi xuống đọc tin nhắn, ngẩng lên đã thấy Cố Kiều biến mất rồi.
Tôi nhìn bốn phía xung quanh thì thấy thấp thoáng bóng dáng cô bạn đi về phía khu vực nhà vệ sinh, tô không yên tâm lắm nên đã đi theo cô ấy.
Tìm hết nhà vệ sinh nữ không thấy người.
Không phải chứ, không phải chứ, cô ấy sẽ không uống say quá rồi đi nhầm sang nhà vệ sinh nam đấy chứ!!!!
Lần trước Cố Kiều uống say quá đã ngủ trong nhà vệ sinh, hại mấy đứa chúng tôi tìm mãi không ra.
Tôi ngập ngừng đứng trước cửa nhà vệ sinh hỏi vọng vào: "Có người không đấy? Không có ai thì tôi đi vào đấy nhé."
Tôi đi vào tìm hết mấy gian phòng trong nhà vệ sinh cũng không phát hiện ra người nào cả.
Tôi đang chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Lâm Thư Tịch phát ra một tiếng hừ khẽ, từ từ chậm rãi đi đến bên cạnh bồn cầu, chuẩn bị đi xuỳ xuỳ.
Tôi căng thẳng nhanh chóng cúi đầu xuống, yếu ót hỏi thăm: "Này, anh có nhìn thấy bạn của tôi không? Cô gái có mái tóc đỏ cao 1m80 ấy, nhìn ngầu ngầu ấy."
11.
Lâm Thư Tịch trợn trừng hai mắt, bàn tay đang kéo khoá quần cũng dừng lại.
"Vãi cứt!!!! Văn Mạt Mạt, cô là biến thái à, sao lại vào phòng vệ sinh nam."
Tôi đang định giải thích thì Lâm Thư Tịch đã nhanh hơn một nhịp. Anh ta nheo nheo mắt nhìn tôi: "Đừng nói với tôi là phòng vệ sinh nam cố ý dụ dỗ cô đi vào nhé, cô đã lừa tôi một lần, tôi sẽ không để cô lừa tôi lần thứ hai nữa đâu."
Tôi:..... Cái gì mà bị nhà vệ nam mê hoặc, tôi có phải bọ hung đâu.
Vừa định đi ra ngoài thì tôi nghe thấy ngoài cửa vọng lại tiếng nói chuyện của một nhóm con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một lòng hướng về em
Short StoryTôi đang khập khiễng băng qua đường với cái chân què, bị một anh trai cảnh sát giao thông dùng một tay bế lên. Anh ta nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của tôi: "Trẻ con nhà ai đây, người lớn nhà em đâu rồi?" Tôi: ... Xúc phạm , đây là một sự xúc phạm trắ...