20.
Sau ngày đó, Hứa Huy không dám bén mảng xuất hiện trước mắt tôi, nhìn thấy tôi trốn nhanh hơn chuột, ngay cả lớp học chung cũng xin nghỉ không dám lên lớp.
Sau đó có người bảo hắn ta nhiều lần bị nhà trường đuổi học.
Vì muốn báo đáp Lâm Thư Tịch lần đó đã cứu tôi và Cố Kiều, tôi đặc biệt lựa thời gian thích hợp để đi báo đáp ân tình đấy.
Khi tìm thấy anh ta, anh ta đang chơi bóng rổ.
Anh ta bật người lên ném một cú ba điểm quá đẹp khiến mọi người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi.
Dáng người Lâm Thư Tịch thật cường tráng, bóng lưng thẳng tắp, đúng là một bức tranh phong cảnh đẹp mắt.
Tôi không thể không vỗ tay khen ngợi anh ta.
Nghỉ giữa hiệp anh ta thấy tôi liền chạy đến chào hỏi: " Sao cô lại tới đây, cố ý tới tìm tôi à?"
Tôi gật gật đầu. Lâm Thư Tịch còn muốn nói gì đó thì bị một âm thanh cắt ngang.
" Học muội đáng yêu quá, em ơi có thể add wechat không?"
Cầu thủ số 4 của đội bạn ngượng ngùng hỏi tôi.
Giống y hệt như chiêu mà Hứa Huy dùng lúc trước, tôi đang còn dự âm của vụ sang chấn tâm lý kia.
Lâm Thư Tịch khom lưng lải nhải vào tai tôi: "Cô nhìn xem, hắn cũng không phải là dạng người tố gì, hôm nay muốn xin wechat cua cô, mai liền muốn đụng chạm tay chân, ngày mốt sẽ nghĩ xem làm cách nào để lừa tình lừa tiền cô, trai tốt ai đời lại như thế."
Nói hay lắm!
" Có người cũng muốn add giống anh, vết thương trên mặt đến bây giờ còn chưa khỏi, anh xác định cũng muốn giống hắn à?"
Lâm Thư Tịch len lén ở phía sau tôi gồng cơ bắp trên hai bắp tay lên. Doạ nam sinh đấy sợ đến mức quay đầu bỏ đi.
" Cô nhìn xem, tôi nói rồi mà, hắn không thật lòng đâu, lời đàn ông nói nửa chữ cũng không tin được biết chưa."
" Thế còn anh?"
" Tôi là ngoại lệ, tôi sẽ không lừa cô." Anh ta nghiêm túc nói.
Đồ tiêu chuẩn kép, tôi có mà tin.
21.
Lâm Thư Tịch tìm cho tôi một cái ghế hàng đầu, còn cho tôi một cái quạt điện cầm tay để xem nốt nửa trận sau.
Lâm Thư Tịch đánh bóng rất mạnh, như kiểu nhắm vào số 4 ấy mà đánh, dọa số 4 sợ đến mức đánh được một nửa thì phải gọi người dự bị ra sân thay.
Tôi đang vui vẻ xem mấy nam sinh đại học đánh bóng rổ, thì có một nữ sinh hùng hổ chạy qua, quái khí nói: "Không phải chứ, sinh viên đại học mà thấp như vậy, có lớn mà không có cao, ném bóng vào rổ không nổi còn bày đặt đi xem người khác đánh, không tự ti à?"
Cô ấy cúi đầu nhìn tôi: " Có cố như thế nào nữa, Lâm Thư Tịch cũng không thèm để ý đến cô, đồ ấm đun nước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một lòng hướng về em
Short StoryTôi đang khập khiễng băng qua đường với cái chân què, bị một anh trai cảnh sát giao thông dùng một tay bế lên. Anh ta nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của tôi: "Trẻ con nhà ai đây, người lớn nhà em đâu rồi?" Tôi: ... Xúc phạm , đây là một sự xúc phạm trắ...