Cố Kiều

43 1 0
                                    

7.

Sau khi ra khỏi lớp, tôi đi thẳng một mạch về ký túc xá để ngủ bù. Sinh viên đại học mà không ngủ đủ giấc thì rất dễ chết. Bình thương đều đi học cùng với mấy đứa trong phòng, bọn họ sẽ đỡ tôi lên xuống cầu thang. Hôm nay chỉ có một mình tôi, đành phải nhảy từng bậc cầu thang đi xuống. Trong lòng chửi mắng cái trường rách nát này tại sao không lắp thang máy cho an toàn.

Ngay sau đấy, quản lý ký túc xa gọi cho tôi: "Mạt Mạt, xảy ra chuyện rồi, Cố Kiều đang bị giam giữ ở trụ sở cảnh sát giao thông."

"Cái gì cơ? Trụ sở cảnh sát giao thông?" Tôi sốt ruột nhảy vào không trung thiếu chút nữa là ngã cầu thang, doạ tôi sợ hồn bay phách lạc một phen. May mắn ai đó đã bắt được tôi.

Lâm Thư Tịch nhanh tay lẹ mắt bắt được cặp sách của tôi, kéo lại "Bé tí tẹo chạy nhanh như vậy làm gì." Nghe giọng điệu thiếu đòn của anh ta, tôi chỉ hận không thể như bò tót dùng đầu đâm cho anh ta ngã xuống

"Anh to, anh thì to, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài của anh là to nhất được chưa!!!!!" Nói xong cả hành lang đều vang vọng tiếng của tôi.

Các bạn học đi qua xì xào bịt miệng cười nhìn chùng tôi đầy ý tứ. Tôi mới phát hiện ra lời nói vừa nãy của mình có bao nhiêu mập mờ, lời nói cơ nãy tôi có thể thu hồi lại không?

"Bạn học à, không phải như bạn nghĩ đâu."

Lâm Thư Tịch khiếp sợ: "Làm sao mà cô biết."

Tôi: !!!!!

Đây là lời có thể nói ra sao?? Tôi chết lặng.

"Cô làm sao mà biết tôi tập bắp tay to lên rồi, tôi tập lén đấy, chưa hề nói cho ai biết cả."

Hả, chỉ là cái này ấy hả. Anh trai có thể đừng nói ngắt quãng thế không, doạ chết tôi rồi.

"Cô trông có vẻ thất vọng nhỉ. Cô đang nghĩ cái gì đấy?" Lâm Thư Tịch dí sát mặt lại gần mặt tôi, nghi hoặc nhìn tôi đánh giá, làm tim tôi đập loạn xạ.

Hình tượng bên ngoài của tôi là một bé lolita nhỏ nhắn, dễ thương và thuần khiết, không thể bộc lộ bản chất lang sói bên trong ra được.

"Tôi đây là đang lo lắng, bạn cùng phòng tôi sắp đi tù rồi, nên tôi phải nhanh chóng đi kéo cô ấy ra."

Lâm Thư Tịch ngồi xổm xuống trước mặt tôi: "Nể tình chúng ta cơ nãy cùng nhau vào sinh ra tử, leo lên đi, tôi cõng cô đi xuống cầu thang, cô nhảy lò cò thế bao giờ mới xuống đến nơi, nhảy không cẩn thận có khi còn đi mất 2 cái răng ấy."

Lúc này thì tôi không dại gì mà từ chối cả, tôi nhảy lên lưng anh ta.

Ai bảo anh ta nói tôi thế, có mệt chết cũng là cái giá phải trả.

Anh ta ga lăng tự túm lấy quần áo bên hông của bản thân mà không chạm vào chân của tôi.

"Cô giống như con mèo ấy, vừa nhỏ vừa nhẹ."

Thật á? Trước đây, thằng người yêu cũ đểu giả kia còn chê tôi nặng, còn bảo không bế nổi tôi, bảo tôi giảm cân đi.

"Có phải dì ở căng tin thấy cô nhỏ người nên lấy ít cơm đi cho cô, lần sau đi ăn cùng tôi, tôi bảo dì ấy lấy thêm cho cô 1 thìa cơm nữa."

Vãi chưởng, lâu rồi không có ai hiểu tôi như thế. Muốn khóc thật to.

8.

Khi đến nơi, chỉ thấy Cố Kiều tủi thân đứng một bên đang bị một chú cảnh sát giao thông dạy dỗ. Tôi và đám bạn cùng phòng có thể đoán được đại khái tình huống đã xảy ra. Chỉ có thể khen Cố Kiều quá tài. Cố Kiều nghe được câu chuyện ngày hôm đó của tôi, nên đã rục rịch hành động, chuẩn bị để gặp được anh đẹp trai 1m90. Vì vậy, cô ấy chọn con đường có sự kiểm soát giao thông nghiêm ngặt nhất và nhiều cảnh sát giao thông nhất. Cô ấy nghe nói là ở đây thường xuyên có đồng chí điều khiển giao thông. Các đồng chí giao thông ở thành phố của chúng tôi toàn là mấy anh chân dài đẹp trai cao trên 1m80, muốn cơ bắp có cơ bắp, muốn nhan sắc có nhan sắc. Cô ấy với tinh thần phấn khởi cứ thế phi đi. Cô ấy bắt chước tôi đi sang đường với cái chân giả vờ gãy. Kết quả, đi qua đi lại trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ hơn 10 vòng, đi đến mức chân cũng đau luôn mà không một ai đến dìu cô ấy. Định là sẽ lết về phía trước thôi. Ngay khi Cố Kiều chuẩn bị chết tâm rời đi, một đồng chí cảnh sát giao thông hét lên ngay phía sau lưng cô ấy một tiếng

"Cô gái"

Theo như Cố Kiều kể, cô ấy bảo lúc đấy như nghe thấy tiếng gọi của định mệnh, toàn thân giống như bị điện giật ấy.

Giọng nói ấy thật trầm ấm nghe rất êm tai, một giọng nói như thế khẳng định chắc chắn là một anh cực kì đẹp trai.

Cố Kiều kích động nhắm mắt xoay người lại, nước mắt như trực trào ra, cô ấy dang rộng vòng tay: "Oh, cuối cùng em cũng đợi được anh rồi, người đàn ông đẹp trai của em, anh ơi!!!!!"

Kết quả—— "Chú đừng qua đây ạ!!!!"

Chú cảnh sát giao thông doạ Cố Kiều sợ đến mức phải lùi lại 2-3 bước

Sau khi xác nhận trạng thái tinh thần của Cố Kiều đã ổn định nên dẫn cô ấy về đồn để giáo dục tư tưởng lại.



9.

Cuối cùng thì Cố Kiều cũng không đợi được soái ca chân dài cao hơn 1m90 của cô ấy, mà chỉ có chú cảnh sát giao thông với chiều cao 1m75.

Chú cảnh sát kể lạ tình hình lúc đó:

"Cô ấy lao về phía tôi, lúc đấy tôi choáng luôn, chân mềm nhũn cả ra, bé ngoan của tôi ơi, tôi còn tưởng cô gái này muốn ôm tôi cùng chết cơ, tôi vẫn còn quá trẻ để chết."

Chú cảnh sát vừa uống trà vừa tự vuốt ngực trấn an bản thân.

Chả trách Cố Kiều tưởng bở, chú thật là có một chất giọng siêu trầm, giọng nói dễ làm người ta mê mẩn.

Chú ấy tưởng Cố Kiều bị tâm thần, quên uống thuốc nên đang bị lên cơn cứ đi đi lại lại trên đường như muốn tìm cái chết.

Chú ấy còn bảo, cô gái này tuy bị bệnh nhưng mà vẫn là người có hiểu biết, có học thức vẫn biết chờ đèn giao thông để sang đường.

Mấy người bọn tôi nhịn cười sắp nội thương cả rồi. Nếu bọn tôi không kéo Cô Kiều lại là cô đã đâm đầu vào tường chết luôn tại chỗ rồi.

Ba chúng tôi chân thành xin lỗi chú. Bên cạnh đó còn liên tục đảm bảo là về sẽ bổ sung kiến thức an toàn giao thông cho Cố Kiều, đảm bảo sẽ trồng chừng cô ấy, không để cô ấy chạy lung tung xuống đường nữa.

Chúng tôi đón Cố Kiều từ trong đồn giao thông ra. Cố Kiều cả đời này chắc không có cách nào yêu đương được rồi.

"Thế giới của tôi đã bị huỷ hoại!!!!"

Vì để chữa lành trái tim bị tổn thương của Cố Kiều, chúng tôi đưa cô ấy đi đến quán bar mới mở ở ngoài cổng trường.

Một lòng hướng về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ