Đến khi hai người đã về đến nhà đã quá bảy giờ tối. Jungwoo mở cửa, cố đi thẳng lưng dù chân cậu run rẩy gần chết vì cuộc mây mưa của hai người ở bên ngoài để mẹ cậu không thắc mắc. Rốt cuộc đi đến bàn ăn phát hiện giấy note mẹ dán ở tủ lạnh nói rằng mình đã sang nhà cô Lee hàng xóm để ăn tiệc tối rồi. Jungwoo lặp tức mềm nhũn trượt lên ghế, trong lòng vui mừng nhảy nhót.
"Em uống chút nước ấm nhé."
Jaehyun đặt một cốc nước ấm lên bàn, bản thân mình thì kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Jungwoo ngẩng đầu lên, nhìn người nọ, nhỏ giọng nói "cảm ơn" rồi cầm lấy cốc nước uống một hơi. Thật sự thì cổ họng cậu đang rất khô vì la quá nhiều. Sau một lúc, thấy anh ta vẫn lẳng lặng ngồi nhìn cậu uống nước, Jungwoo bèn hỏi:
"Anh trông có vẻ bình thường nhỉ? Anh không thắc mắc mẹ tôi đang ở đâu sao?"
"Không, anh biết từ trước rồi. Vốn dĩ là mẹ Kim muốn tạo cơ hội cho anh với em có không gian riêng nên đã dặn anh từ chiều rồi."
"Ồ, mẹ tôi là đến mức vậy sao."
"Nếu không biết anh nào dám cùng em làm một màn xe chấn như thế trước khi về nhà, anh chưa muốn bị mẹ vợ đưa vào danh sách đen đâu."
"Anh vốn dĩ nên bị đưa vào blacklist, tên dê già."
"Tên dê già cũng chỉ muốn dê một mình em đến cuối đời thôi."
Jungwoo nghe mấy lời của Jaehyun liền bĩu môi khinh bỉ, vừa định bật lại anh ta thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai thế?" Jungwoo hỏi.
"Là giao đồ anh, để anh mở cửa cho."
"Đồ ăn? Tôi có đặt giao gì đâu." Jungwoo nói với theo bóng Jaehyun bước ra cửa chính.
5 phút sau Jaehyun qua lại với hai hộp đồ ăn nóng hổi trên tay. Anh ta nhanh tay lấy đồ ăn ra bàn rồi mở nắp.
"Tokkboki rose béo ngậy với gà sốt cay, hai lon bia lạnh, một combo thật tuyệt cho một buổi tối chỉ hai người đúng không?"
Nhìn món ăn trên bàn Jungwoo ngẩng người mất một lúc. Chỉ trong ngày hôm nay Jaehyun đã khiến cậu cảm giác quay lại như thời họ còn yêu nhau. Trong mấy năm đại học, thỉnh thoảng sau những lúc bận rộn không thể gặp nhau, hai người sẽ đèo nhau đến quán quen, gọi một tokkboki, một gà cùng hai lon bia lạnh. Sau đó, họ đến nhà Jaehyun cùng nhau ăn, uống bia rồi theo hơi men quấn lấy nhau cả đêm cho thoả nỗi nhớ. Ký ức luôn là điều đẹp đẽ, đúng không?
"Jungwoo, em không sao chứ?" Thấy Jungwoo bất động Jaehyun chạm nhẹ lên vai cậu.
"Không có gì." Jungwoo thoát khỏi hồi tưởng, trả lời một cách qua loa rồi lảnh sang chuyện khác.
"Anh cũng có tuổi rồi mà vẫn thích mấy món dành cho trẻ con như thế này à."
"Có tuổi ư?" Trên gương mặt đẹp trai của Jaehyun bày một sự bất đắc dĩ khi bị người ta chê già một cách phũ phàng. Jaehyun đây dù đã ngoài ba mươi nhưng vẫn còn rất đẹp trai phong độ đấy nhé.
"Anh bắt đúng trọng điểm xíu được không?" Jungwoo đến là cạn lời với câu hỏi của anh ta, điều cậu muốn nói là đồ ăn đó được không.