Chap 17: NGÀY THỨ MƯỜI BA

717 75 2
                                    

"Có việc gì?" Pete mặt lạnh tanh, dường như người đang đứng trước mặt cậu là một người lạ vừa mới biết.

"Anh tìm em lâu lắm rồi." Mike Maurer lộ vẻ khổ sở.

"Khu nhà này anh không vào được, đành quanh quẩn ở đây mỗi ngày chờ em, Pete, em không thể tử tế với anh chút sao?"

Van nài tội nghiệp như thế, làm như là cậu bỏ rơi anh ta không bằng. Lòng Pete tĩnh lặng như hồ nước, không chút gợn sóng vì câu nói của anh ta.

"Anh có chuyện gì? Thời gian của tôi eo hẹp lắm."

Khó khăn lắm Lin phu nhân mới thả ra cho cậu được ra ngoài đi dạo nửa tiếng, cậu không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình vào mấy chuyện vô bổ.

"Pete." Anh ta chụp lấy vai cậu, hết lời khuyên bảo.

"Đến tột cùng vì sao em phải nhịn chứ? Ly hôn không tốt sao? Anh nghe nói ngày hôm qua người đàn ông kia đã đi rồi, xem ra anh ta cũng không thích em, vì sao em cứ nhất định phải treo cổ trên cái cây đó chứ?" (T cũng không biết như thế nào mà khứa này lại nói Vegas con trai t không tốt với Pete?)

Mike không thể hiểu được suy nghĩ của Pete. Người đàn ông kia mua cậu như một món hàng, một chút tình cảm đều không có, còn anh ta, quen cậu bốn năm, chẳng lẽ không bằng được người đàn ông mới mười ngày kia sao? Anh ta còn chưa chê cậu đã thành vợ của người khác, đến tột cùng Pete còn vờ vịt nữa. Chẳng qua không liên lạc với cậu có hai năm thôi, đấy là tại anh ta quá bận rộn, thậm chí có bữa còn không kịp ăn cơm nữa. Thế thì thời gian đâu mà đi để ý mấy chuyện trăng gió chứ? Không phải hai người yêu nhau thì nên hỗ trợ thông cảm cho đối phương sao? Mike không hiểu, Pete quan tâm người khác lắm mà, sao tự dưng lại rúc vào sừng trâu như thế chứ? Anh ta còn chưa đủ tử tế với cậu sao? Vừa lấy được tấm bằng thạc sĩ liền tức tốc quay trở về ngay tức khắc, giáo sư hướng đã giữ lại cũng từ chối chỉ vì muốn thấy mặt cậu, vậy mà chờ anh ta là cái gì? Pete Phongsakorn Seangtham đã kết hôn rồi. (Ta nói, t type nguyên khúc này mà t vừa chửi vừa type :))))) mấy thằng có suy nghĩ như này nên tuyệt chủng hết đi)

Được. Anh ta không trách Pete, mắt cậu bị mù, lúc ấy quả thật rất khổ, cưới thì cưới. Nhưng giờ anh ta đã về rồi. Anh ta có khả năng nuôi Pete, vì sao tự dưng cậu lại muốn vạch rõ giới hạn với anh ta chứ? Thật không hiểu nổi mà.

Sau khi bị Pete từ chối, quả thật Mike Maurer vừa đau lòng vừa thất vọng. Pete là mối tình đầu của anh ta, cậu xinh đẹp lại hiền lành giỏi giang. Anh ta có thể tìm người khác nhưng Pete hoàn hảo như vậy hiển nhiên là một cái bóng rất lớn. Ban đêm nhắm mắt đều là điểm tốt hồi xưa của cậu, từng nụ cười từng cái nhăn mày của cậu, cứ lướt qua trước mắt.

Quên không được, vậy thì cố gắng tranh thủ. Cho dù cậu đã trở thành vợ người khác, dù là bản thân đã ghen tị gần như phát điên.

Pete lạnh lùng hất tay Mike ra, ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo. Cậu túm chặt khăn quàng Vegas đích thân đi trung tâm thương mại lựa cho cậu, ngẩng đầu:

"Xem ra trước đó tôi không nói rõ ràng. Mike Maurer, anh nghe cho kỹ đây, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với Vegas, mặc kệ vì lí do gì. Còn anh," Cậu ngừng một lát rồi nói tiếp "Tôi xem như chưa từng quen biết."

[VegasPete] Chuyển ver -  40 ngày kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ