Chap 27: NGÀY THỨ HAI MƯƠI (1)

752 65 0
                                    

"Tâm tình không tốt?" Kiểm tra thường lệ buổi sáng hoàn tất, Vegas cử động người, liếc nhìn Pete đang ngồi ngơ ngẩn bên người.

Lúc Pete không vui sẽ không xụ mặt, cũng không trút giận sang người khác. Chỉ ngây người, cũng không biết trong đầu nghĩ vớ vẫn cái gì.

Vegas nắm bắt tính tình Pete rõ lắm rồi, giờ thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của cậu là biết chắc chắn cậu gặp phải chuyện gì rồi Pete bị ngắt mạch suy nghĩ, cười lắc đầu với Vegas.

"Không có, vết thương của anh còn đau không?"

Pete biết cậu đổi đề tài cũng không nói trắng ra.

"Sớm hết đau rồi, không sao."

Chút thương tích cỏn con này kỳ thật không tính là gì, chỉ vì vị trí đặc biệt nên mới có vẻ kinh khủng như vậy.

"Đúng rồi," Anh lột một trái hạnh nhân đưa đến miệng của Pete "Lát nữa Mario và Arthit sẽ tới."

Pete ngớ người, quên cả nhai.

"Bọn họ đều tới?"

"Ừm" Vegas cũng bó tay, đây phải chuyện gì lớn, có cần ngạc nhiên vậy không, bất quá đó là tấm lòng của mấy ông anh, cũng không tiện từ chối.

"Chắc là các cô cũng tới." Anh thấy Pete nuốt hạnh nhân trong miệng rồi lại nhét một trái khác cho cậu.

"Có lẽ sẽ đông người lắm, em đừng sợ, nên làm gì cứ làm thôi."

Nói thế đấy, Pete dở khóc dở cười, có gì mà cậu phải sợ. Có điều, Monica kia cũng tới? Pete cảm thấy tâm tình lại tệ đi một chút. Cậu không phải người hẹp hòi, quả thật Vegas rất xuất sắc, dễ làm người khác có cảm tình, chẳng có gì phải ghen tị cả.

Nhưng thích tới mức trắng trợn của Monica thì hơi quá. Không coi tình hình, không chú ý nơi chốn, chỉ tùy vào sở thích của mình mà ăn nói bừa bãi, lại coi trời bằng vung, ngang ngược làm người ngứa răng ngứa lợi. Người như vậy, bất kể có thích Vegas hay không, Pete đều tránh từ xa.

"Em biết." Pete vò cò miếng khăn giấy trong tay "Có điều..." Cậu chần chừ một lát mới nói tiếp "Mấy ngày trước em tới nhà Putthichai."

Vegas nhíu mày, trong đầu lập tức hiện ra bóng dáng đứa con điêu ngoa nhà Putthichai.

"Mẹ dẫn em đi?"

"Dạ." Pete gật đầu, mặt đỏ lên, nhìn dáng vẻ thẹn thùng cực độ.

Vegas đang lấy làm lạ thì nghe Pete ấp úng:

"Cái người... Monica Putthichai thích anh."

Khụ, suýt chút nữa Vegas bị sặc hạnh nhân. Anh gặp Monica không nhiều lần lắm, chỉ có dịp tết qua nhà Putthichai chúc tết mới gặp. Ai biết tự dưng người này nổi cơn điên, cứ đuổi theo nói thích anh. Tuy hai nhà quen biết mấy đời, Monica còn là em gái của bạn thân, nhưng ấn tượng của Vegas với người này không tốt lắm. Anh không thích người quá ồn ào, luôn cho mình là trung tâm, xem mình sống trong tháp ngà không bằng.

Có điều, đôi mắt đen của Vegas nheo lại, Pete nói với anh thế là có ý gì? Chẳng lẽ là ghen?

Nghĩ như thế, Vegas cảm thấy phiền muộn do nằm ườn trên giường cả ngày tan biến hết. Vui vẻ trong bụng một trận, thiếu tá Korawit mới nghiêm mặt vờ vĩnh:

[VegasPete] Chuyển ver -  40 ngày kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ