Chap 4: NGÀY THỨ BA

1.1K 90 0
                                    

"Bánh quẩy hay ăn cháo?"

Sữa trong tay hơi nóng hơn nhiệt độ cơ thể cậu, sáng sớm ôm trong tay rất thoải mái, Pete cắn ống hút uống một ngụm nhỏ.

"Ăn cháo đi."

Cậu không thích ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, huống chi sáng sớm ăn nhạt một chút tốt hơn. Vegas múc cháo xong đặt xuống trước mặt cậu, kéo tay cậu sờ chén cháo và vị trí dưa cải, bấy giờ mới buông cậu ra, ngồi xuống cạnh cậu lẳng lặng ăn phần của mình.

Không giống, thật sự không giống. Bắt đầu từ tối qua, lòng anh cứ luôn dâng lên một thứ cảm xúc không nói rõ thành lời, mỗi lần đối diện với đôi mắt chưa ý cười lại trống rỗng của Pete, thứ cảm xúc này càng cuồn cuộn nơi ngực, hại anh khao khát phải làm một cái gì đó mới được. Nhưng làm gì thì anh lại không biết.

Đang nghĩ, điện thoại trên đầu giường đổ chuông, của Vegas. Anh buông đũa xuống nghe điện thoại.

"Vegas, nghe nói chú kết hôn rồi, sao không thông báo cho bọn anh?"

Vegas liếc nhìn Pete đang ăn muỗng cháo cuối cùng, dịch ra xa cậu một chút.

"Có việc?"

"Anh nói, chú đừng nói nhảm chứ?" Người bên kia có vẻ khinh bỉ.

"Dẫn em dâu qua đây cho các anh xem mặt."

Vegas vừa muốn từ chối, bên kia lại nổ một tràng.

"Được rồi, quyết định như vậy. Bảy giờ tối nay, chổ cũ, các anh chờ chứ. Anh nói cho chú biết, Vegas, chú mà dám cho bọn anh leo cây, đến chừng đó chú trốn về bộ đội cũng vô dụng."

Người kia nói một lèo xong nhanh gọn tắt điện thoại, Vegas nghe tiếng tút vọng lại trong điện thoại, không nhịn được cau mày.

Mới vừa gọi điện là Mario Putthichai, bạn chơi thuở nhỏ của anh. Tính nết của Mario này, nói dễ nghe chút là bất kham, nói khó nghe là playboy. Nhưng người quả thật đủ chí cốt. Thành ra quan hệ của họ luôn tốt đẹp. Còn có Arthit Tangsrisuk và Benz Suparat, bốn người cùng lớn lên với nhau, thân còn hơn anh em ruột. Ba người kia đều lớn tuổi hơn Vegas Korawit, vẫn luôn cư xử như anh trai anh, tuy Vegas chưa từng thừa nhận.

Vegas cũng mặc họ, không để ý lắm. Bình thường bốn người ai cũng bận, rất hiếm khi có dịp tụ tập, thường thường mỗi người một nơi, không đến cuối năm thì chẳng thấy mặt, ai ngờ lần này về bỗng nhiên lại cùng một lúc.

Mắt Pete không thấy, anh không muốn buổi tối còn để cậu xuôi ngược bên ngoài. Huống hồ hiện giờ trong bốn người còn mỗi Mario độc thân, nhất định sẽ nghĩ đủ cách giày vò chết anh và Pete. Vegas thì không lo, sớm quen rồi, chỉ sợ cậu chịu không nổi. Anh thả điện thoại xuống đi tới cạnh Pete:

"Có chuyện muốn nói với em một tiếng."

Pete quay mặt sang tỏ ý cậu đang nghe.

"Tối nay bạn anh muốn tụ tập, muốn anh dẫn em theo, em thấy sao?"

"A, em đi sẽ không gây phiền toái cho anh chứ?" Pete hơi cả kinh, bạn anh vì sao lại kêu cậu theo?

"Không đâu." Vegas ngưng một lát lại nói thêm.

[VegasPete] Chuyển ver -  40 ngày kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ