CHAP 44: NGÀY THỨ BA MƯƠI (2)

629 61 0
                                    

Pete hờ hững, đôi mắt tròn xoe hơi nheo lại.

"Nói cái gì?"

Monica cắn môi, cũng biết Pete không muốn thấy cô ta, nhưng vẫn kiên quyết cản đường Pete:

"Tôi muốn...muốn nói với cậu chuyện ngày hôm đó."

Monica nói vậy, Pete lập tức hiểu ngay, người này muốn nói chuyện bắt cóc đợt trước, nhưng mà nói cái gì? Có gì hay mà nói? Tất cả đã xong xuôi hết rồi, chỉ khác ở chỗ cậu không bị bán đi lần nữa, mà Monica, cũng không được kết quả mong muốn.

"Cậu không cần nói." Monica bỗng nhiên ôm đầu, thống khổ nhắm mắt lại, dường như không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Pete "Nghe tôi nói là được.."

Tay phải Monica túm lấy sofa, bấu lớp vải bọc cứng ngắc, nửa người dựa cả vào sofa, dường như hai chân không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể, nửa ngày mới ấp úng mở miệng: "Tôi sai rồi... xin lỗi! Xin lỗi!"

Nghe xong, Pete kinh ngạc ngẩng đầu lên, không tin lắm vào tai mình. Từ mấy lần đi lại trước đó cho thấy, Monica tuyệt đối không phải loại người sai rồi sẽ thành thật nhận sai, thậm chí cho dù cả thế giới có sai, Monica vẫn sẽ khư khư cố chấp, tiếp tục làm theo ý mình.

Sao tự dưng lại xin lỗi cậu? Nếu nói trong đó không có âm mưu gì, Pete không đời nào tin.

"Tôi biết cậu không tin tôi." Người Monica run rẩy, cả người như lơ lửng trong không trung, lắc lư "Cậu biết tôi khổ sở cỡ nào không?"

Monica liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng ứa ra nơi khóe mắt "Từ sau khi ra khỏi rạp chiếu phim tôi chưa có được giấc ngủ ngon nào, thậm chí không dám nhắm mắt, chỉ cần nhắm mắt lại là cảm giác như có người đang chĩa súng vào đầu tôi."

Monica nức nở, thời gian dài không ngủ khiến nét mặt hết sức tiều tụy, nhìn như già hẳn đi chỉ trong thoáng chốc.

"Tôi đến mấy bác sĩ tâm lý rồi nhưng vô dụng." Cô quệt nước mắt trên mặt "Tôi thật sự sợ hãi, lúc nào cũng không dám ở một mình, tôi sắp điên mất!"

Monica bây giờ, nói là xin lỗi Pete, chẳng thà nói là đang phát tiết hoảng sợ và uất ức trong lòng bao nhiêu ngày nay. Tuy lúc ở nhà, cả nhà Putthichai đều xoay quanh nhưng không có cách nào trút hết tâm tình này, càng là người nhà để ý, cũng càng tùy hứng. Để cô ta ở nhà suốt cũng không được ngược lại nỗi sợ trong lòng càng tăng.

Bác sĩ tâm lý đã nhận ra vấn đề của Monica từ sớm, liền mập mờ khuyên bảo cần phải bộc lộ hết nỗi sợ hãi tận đáy lòng ra, dũng cảm đối mặt, đi xin lỗi người bị cô làm hại.

Nhưng, từ nhỏ Monica luôn được nuông chiều, xưa nay đều là mọi người chiều theo ý mình, có đời nào lại đi xin lỗi người khác?

Mới đầu, cho dù cả đêm không ngủ được, Monica cũng không muốn xin lỗi Pete. Do lúc tư vấn tâm lý có quy định, bác sĩ tâm lý cần phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, không đến mức vô cùng khẩn cũng không thể tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân.

Thế nên nhà Putthichai cũng không biết, rốt cuộc vì sao mà Monica điều trị bao nhiêu ngày mà vẫn không có hiệu quả, chỉ biết sốt ruột. Nhưng đến cuối cùng, Monica thật sự chịu đựng hết nổi, suốt ngày lo lắng sợ hãi và mất ngủ, thậm chí nảy sinh ảo giác sức sống của mình đang không cạn dần.

[VegasPete] Chuyển ver -  40 ngày kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ