Chương 200: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

764 87 6
                                    

Để chứng minh việc thằng nhóc biến thành tro bụi không liên quan gì đến mình, Quách Quả xòe tay cho mọi người xem: "Nếu bà không tin thì hay là tôi cũng siêu độ giúp bà một phát nhé?"

Ánh sáng thanh tẩy từ từ rơi xuống, đống tro cốt đen nhánh của thằng nhóc bị chùi thành màu tro, trông càng ít hơn vừa nãy.

Đúng lúc có trận gió thổi qua, bột phấn dính trên sợi dây chuyền cất cánh bay cao, bay qua trước mặt mụ đàn bà.

Mụ ta: "..."

"Á!!! Con của tôi!!!"

Mụ ta cất tiếng hét chói tai, Quách Quả lập tức nhanh chóng tránh ra dưới sự trợ giúp của ba người phòng 606, chỉ để lại một đống bột phấn ở nơi vừa đứng.

Mụ ta ôm đống bột, tóc tai dựng ngược: "Mày giết con tao! Chúng mày phải đền mạng!!"

Quách Quả: "Bà bị thần kinh à? Nó tự mình lao vào tôi rồi tự mình vỡ vụn đó chứ!"

Hiện tại quỷ quái cũng biết ăn vạ rồi sao?

Nhưng mụ ta không hề nghe giải thích, hét lên một tiếng và giơ cao con dao róc xương, bổ về phía Quách Quả.

"Dừng tay, không được gây lộn trước cửa văn phòng!"

Thình lình xuất hiện tiếng hét rền vang như tiếng sấm, ảo ảnh cánh tay kim loại của Trịnh Vãn Tình còn chưa kịp cản lại con dao thì mụ đàn bà kia đã bị một cái chân thô to đá văng ra ngoài.

Cán bộ cao tầm 2m lao ầm ầm chắn giữa hai bên, chống nạnh nhìn xuống mọi người, nghiêm túc nói: "Phố có phố pháp, khu có khu quy, nhân quả bất diệt, sống chết luân hồi. Ở chỗ khác thì tôi mặc kệ, nhưng ở đây phải tuân theo quy định, hiểu không?"

Mụ đàn bà không chịu: "Ăn miếng trả miếng, bọn chúng giết con tôi, tôi bắt bọn chúng đền mạng, sai ở đâu?"

Cán bộ bĩu môi: "Trợn mắt nói dối, đền mạng cái gì, rõ ràng bà đang thèm thịt người thì có. Với cả rõ ràng là con bà nghèo chết. Chẳng phải bà rõ ràng nhất hay sao, đừng có thiếu nợ ở hoán đổi cộng đồng, Diêm Vương đến cũng bó tay. Để tôi xem xem, bà mà không trả nợ thì cũng nhanh thế lắm!"

Cán sự nói xong câu cuối, sắc mặt mụ đàn bà chợt thay đổi, không hề tỏ ra đằng đằng sát khí với mấy người phòng 606 nữa, ngay cả tro cốt trên đất cũng kệ luôn. Mụ ta lăn long lóc dậy chạy như bay, nháy mắt đã mất hút.

Nguy hiểm kết thúc rồi?

Chu Ngao ngơ ngác chớp chớp mắt, lớp da gà nổi đầy người từ từ tan đi.

"Cuối cùng cũng xong việc, cái công việc chết dẫm này, mệt đến mức làm tôi sút cả cân." Cán bộ lắc đầu, lại móc đâu ra một cái bắp ngô nhét vào miệng.

Chợt nghe giọng Đường Tâm Quyết vang lên: "Mụ ta đi kiếm tiền trả nợ sao?"

"Đương nhiên rồi." Cán bộ trưng ra vẻ mặt "Cái này mà cũng phải hỏi à".

Đường Tâm Quyết tiếp tục truy hỏi: "Nhưng mà bà ta thiếu nợ nhiều như vậy, có thể trả xong trong thời gian ngắn sao?"

Chu Ngao đang lau mồ hôi ngẩn ra, dường như cậu ta đã nhận thấy điều gì đó từ những điều Đường Tâm Quyết nói.

[Edit - P2] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ