Chương 222: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

349 50 0
                                    

Chỉ một lát A Uyển đã nhận ra: "Cô lừa tôi?"

Dựa theo tiếng động đánh đấm dẫn dụ quỷ quái theo đường khác ban nãy, không thể nào chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy cô đã kịp quay lại, trừ khi tất cả những tiếng kia đều là giả...

Nhưng nếu là giả, vậy thì quỷ quái bị dẫn đi bằng cách nào?

Mà bọn họ từ khi nào đã bắt đầu nghi ngờ cô ta?

"Không đúng, chắc chắn là các người thông đồng lừa tôi, các người chưa từng tin tưởng tôi!"

Bất kể là lúc tự giới thiệu ngay từ ban đầu hay sau này phân công hợp tác, tìm kiếm tin tức... Tất cả đều là đóng kịch!

Trịnh Vãn Tình nhíu mày khó hiểu: "Vừa rồi cô còn định giết tôi đó, cô có tư cách gì mà lên án chúng tôi không tin cô chứ?"

Dựa vào sự tự tin đối với kĩ thuật diễn của cô ta sao?

A Uyển: "..."

Cô ta biết bây giờ không phải là lúc dây dưa, chỉ có thể đè nén tất cả những oán hận và nghi ngờ bực bội xuống, tìm cơ hội thoát khỏi nơi này trước.

Dù sao kể cả bọn họ có phát hiện ra cô ta kì lạ thì đã sao? Cô ta đã đạt được mục đích của mình, Bạch Chỉ đã chết, sau đó chỉ cần quay lại khu vui chơi là không còn bất kì mối lo nào nữa.

A Uyển căn thời cơ xông lên giao chiến với Đường Tâm Quyết hai chiêu, giở đúng trò cũ mượn lực bật ngược ra ngoài lao về phía lối rẽ...

"Uây, tớ về rồi đây..."

Rầm!

Hai bóng người tông thẳng vào nhau ở ngay chỗ rẽ, A Uyển bịt mũi đau nhói lùi lại vài bước mới nhìn rõ Quách Quả bơ phờ mệt mỏi đang kéo một cơ thể khác, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: "Mấy cậu đánh nhau nhanh thế cơ à? Thảo nào vừa rồi Quyết thần nói là có lẽ cô sẽ ra tay với Vãn Tình, cũng may bọn tôi tới kịp."

A Uyển nghẹn họng, dự cảm bị chơi khăm trong lòng càng ngày càng nặng, sau đó ánh mắt cô ta di chuyển tới người mà Quách Quả đang kéo, sắc mặt thay đổi ngay lập tức: "Cậu ta? Mấy người..."

Cô ta giơ tay chỉ Quách Quả rồi lại chỉ vào căn phòng nơi vừa chạy ra, vẻ mặt không thể tin nổi.

Không phải Bạch Chỉ đang ở trong phòng sao?

Vậy người Quách Quả đang kéo là ai?

Nhìn kĩ lại, cô ta chỉ cảm thấy máu đang dồn lên não: Nam sinh trước mặt cũng mất hai cánh tay, cũng tóc hơi xoăn, cũng có làn da trắng bệch, chính là Bạch Chỉ, chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy cái cơ thể nằm trong phòng ban nãy...

Không còn quần áo che trên mặt nữa, chỉ thấy gương mặt thi thể đó mờ nhạt, chẳng những thiếu cả hai tay lẫn hai chân mà vóc dáng cũng nhỏ hơn Bạch Chỉ, càng đừng nói tới kiểu tóc...

Đó vốn không phải là Bạch Chỉ!

Trịnh Vãn Tình ngồi xổm xuống cạnh thi thể đó, nghiêng cái đầu đi để lộ dấu tay in hằn trên cổ: "Vừa rồi cô tranh trước chạy tới không phải để cứu người, mà là để giết người."

[Edit - P2] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ