Chương 203: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

534 71 0
                                    

"Nói thật ra thì, cái giá vé này cô có bỏ bớt chữ số hàng trăm cộng thêm chữ số hàng chục đi bọn tôi cũng mua không nổi." Quách Quả chùi khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẻm vì bị lửa hun, thành thật thú nhận.

Có những lúc nghèo khổ cũng giống thịt mỡ trên người, không cách nào che giấu được.

Đặc biệt là trước tấm vé vào cửa có giá 199 cân.

Một giọng nói cục mịch đột ngột vang lên ngay bên cạnh: "Chậc chậc, lần đầu tới khu vui chơi đúng không? Nhìn cái cơ thể còm nhom này của bốn người, mua được vé mới lạ ấy."

Bốn người quay đầu nhìn lại, trong một góc tối nơi ánh đèn không chiếu tới có mấy người đàn ông vạm vỡ trên tay vẽ hoa văn đang đánh giá các cô.

"Cô gái, chỗ chúng tôi đây có vé vào cửa, giá cả cạnh tranh, có muốn mua không?"

Hay lắm, công khai bán vé chợ đen ngay trước cổng vào?

Đối với việc này, cô gái sườn xám chỉ che mặt mỉm cười: "Chúng tôi chỉ có trách nhiệm bán vé vào cửa, không can dự chuyện giao dịch vé vào cửa của người ngoài."

Nói xong cô ta lại phe phẩy quạt lùi về phía cửa chính. Một làn sương mù tỏa ra, bóng dáng cô ta hòa vào cánh cửa gỗ khắc hoa, biến thành một bức phù điêu mỹ nhân.

"Nhìn thấy chưa, chứng tỏ vé trong tay bọn tôi toàn là hàng thật, ngay cả phía chính chủ cũng mặc kệ." Mấy gã đàn ông lập tức vây tới chào hàng vé vào cửa của mình.

Bốn người liếc nhau: "Bao nhiêu?"

"Trông dáng vẻ nghèo kiết xác của các cô, mấy anh đây hôm nay coi như làm phúc, chiết khấu thêm cho các cô nữa. Chắc giá mỗi người 20 cân, nếu không vào được anh đây chặt đầu đền các cô!"

Gã cầm đầu to béo nhất móc từ trong áo khoác ra một xấp giấy xanh lục, vỗ ngực vang trời khẳng định uy tín.

Phòng 606: "..."

Giá niêm yết 200 cân mấy người bán 20 cân, tưởng bọn cô ngu hả?

[Trên vé vào cửa không có lời nguyền hay pháp thuật.] Quách Quả cảnh giác cảm ứng một lượt, nhỏ giọng thông báo trong kết nối tâm linh.

Thấy bọn cô do dự, mấy người đó lập tức khó chịu: "Đám con người ngu dốt không biết điều, có biết cái gì là vé tặng không, bọn này có người ở trên đó, bán cho các cô là nể các cô lắm rồi đấy!"

Một bàn tay to như cái máy nướng bánh chộp thẳng về phía các cô: "Tôi nói này, cơ hội hiếm có khó tìm, đừng có mà không biết quý..."

Gã ta đột nhiên im bặt.

Một nắm tay còn to hơn cả tay gã ta dừng ngay trước mũi.

Trịnh Vãn Tình vặn cổ tay gã ta hất ra, ngón tay sắt thép lóe lên ánh sáng kim loại nhẹ nhàng lún vào trong thịt gã: "Ông nói ai cơ?"

Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, nhanh chóng trượt người quỵ xuống: "Tôi nói là khó khăn lắm mới gặp được người hữu duyên, hiện giờ trong cộng đồng này những học sinh nghèo túng nhưng có chí khí như các cô không nhiều lắm. Đúng rồi, tôi vừa nhớ ra tôi còn có việc..."

[Edit - P2] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ