Chương 205: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

578 72 1
                                    

Trong thoáng chốc không một ai lên tiếng.

Các cô ngửa đầu nhìn gian phòng ngủ kia, khoảng cách quá xa, dù đèn sáng cũng không thấy rõ khung cảnh bên trong. Nhưng các cô không hề dời mắt, tưởng như có thể tìm thấy một ít hình ảnh quen thuộc, vượt qua tất thảy thời gian không gian, đưa các cô về thời điểm trước khi bắt đầu tất cả.

Trở lại lúc các cô chỉ là người bình thường, sống cuộc đời bình dị nhưng an toàn.

Bốn người chỉ thả hồn trong giây lát rồi nhanh chóng khôi phục tinh thần, thậm chí các cô còn nở nụ cười.

Vừa rồi suy nghĩ cái gì thế nhỉ, nghĩ rằng liệu có thể thấy một "Phòng 606" khác không à?

Mà dù có thấy một "Đường Tâm Quyết" khác bên cửa sổ, hoặc là một "Trương Du" khác đang phơi đồ trên ban công thì có sao?

Các cô thật sự đang ở đây, tất cả mọi thứ trước mặt chỉ là ảo ảnh, dù cho trông nó có thật đến đâu đi chăng nữa.

Quách Quả dời mắt, cô ấy không dám nhìn tòa nhà đó quá lâu vì nó cứ đem lại cho cô ấy cảm giác kì quái, rằng trước mắt chính là thế giới hiện thực, các cô đang đứng trong hoa viên quen thuộc, cách đó không xa là con đường nhỏ đi tới kí túc xá người qua kẻ lại, rồi siêu thị mini, hồ nước... Chỉ cần bọn cô bước tới là có thể quay về phòng ngủ, quay về thế giới thực sự nơi các cô thuộc về.

Nhưng chuyện đó là không thể nào. Nếu đây là thế giới hiện thực, vậy thì tuyệt đối không thể có cảnh tượng ánh đèn sáng tối thế kia.

Từ giây phút trò chơi xuất hiện, ánh đèn cả thế giới này dường như đã biến mất. Từ những gì đã biết, bọn cô đoán không một trường đại học nào thoát được, đương nhiên là bao gồm cả kí túc xá của bọn cô.

Mà khi các cô nhận thức được điều này, khung cảnh trước mắt cũng thay đổi theo.

Những tòa kí túc san sát đằng xa dần mờ đi, ánh đèn tắt phụt từng phòng từng phòng một, cuối cùng tất cả đều biến mất. Bóng đêm bất tận từ bốn phương tám hướng bủa vây như muốn nuốt chửng hoa viên nhỏ này.

Nhưng không có cảm giác nguy hiểm, nên bốn người nén lại dị năng không nhúc nhích, lặng lẽ chờ nó tới.

Giây phút ảo ảnh sụp đổ, ánh mặt trời bỗng dưng sáng lóa lên.

Xung quanh rực rỡ hẳn lên, dưới ánh mặt trời rực rỡ là một hoa viên còn to đẹp hơn nữa.

Cây cối xanh rì tươi tốt, con đường mòn khúc khuỷu chạy dài, chỉ dẫn cho các cô đi về phía trước.

Người hướng dẫn tóc vàng nở nụ cười dị dàng: "Quả nhiên nghỉ ngơi tạm thời là không đủ với các vị, khu vực sâu trong làng giải trí có thứ thỏa mãn được dục vọng cấp thiết hơn, và đó cũng là bí mật quan trọng nhất trong quy tắc... Xin hãy đi theo tôi."

Xuyên qua con đường khúc khuỷu, hoa viên bị chia làm hai bên trái phải. Bên trái là hồ nhân tạo, bên phải là đình hóng gió to lớn tinh xảo, trong đình dòng người chen chúc, tiếng nói chuyện vui cười không ngớt bên tai.

Bốn người lập tức tập trung chú ý, đây là tốp khách đầu tiên các cô gặp được kể từ khi bước vào khu vui chơi!

Dù đường đi tới đây trống trải yên tĩnh kì cục, không đụng phải lấy nửa bóng người kể cả là cư dân trong cái "Công viên trò chơi" lừng danh làng đại học này, nhưng bốn người các cô vẫn tin chắc rằng đây không phải công viên một người chơi.

[Edit - P2] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ