chương 20: ôm

674 34 0
                                    

"Có gì nói đi, tôi còn phải đi làm."

Jeon Jungkook khó hiểu lòi cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, mếu mếu nói.

"Sao Won Hun nói với tôi cậu nghỉ việc rồi?"

"Sống trên đời tốt nhất đừng tin lời Won Hun nói."

Kim Taehyung ngồi dựa lưng vào tường, lạnh nhạt trả lời người đang quấn chăn nằm kế bên.

"Cậu ấy còn nói cậu hút thuốc nữa cơ! Khai mau."

Jeon Jungkook dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn từ trên xuống dưới, cố chun mũi hửi hửi xem có mùi thuốc lá không.

"Bỏ rồi."

Anh bình tĩnh nói tiếp.

"Hỏi xong hết rồi thì về đi."

Jeon Jungkook nghe mình bị đuổi như vậy, bao nhiêu tủi thân trong lòng liền dâng lên hết, mếu máo nhìn hắn.

"Huhu Kim Taehyung đuổi tôi đi, tôi về đây vì nhớ cậu đó..hức..lúc nhìn cậu hút thuốc, tôi tức giận quá nên quên mất phải nói với cậu rằng tôi sắp đi Mỹ.. tôi-"

Thấy em đang nói mà bỗng dừng lại, nhìn qua thì thấy người nhỏ đang nấc cụt, Jeon Jungkook hít lấy một hơi rồi tiếp tục nói.

"Tôi xin lỗi mà huhu.. đừng có ghét tôi.."

Trong phòng Kim Taehyung bây giờ chỉ còn lại tiếng nấc của em. Kim Taehyung thở dài đứng dậy rót ly nước, lại giường ngủ lôi em ra trong chiếc chăn dày cui, đặt ly nước vào tay Jeon Jungkook.

Nhìn em hai tay ôm ly nước uống uống mà dịu mắt xuống, mặt có chút bất mãn. Jeon Jungkook đợi mãi chả thấy anh trả lời liền dụi hết nước mắt, cuối mặt xuống giường nói tiếp.

"Tôi nhớ cậu lắm.."

Kim Taehyung chịu không nỗi nữa rồi, cuối xuống nhéo nhéo cái má mềm kia.

"Không biết ở bên Mỹ bạn Jeon ăn cái gì mà nói chuyện ngọt thế?"

"Ợh."

Jeon Jungkook muốn trả lời hắn nhưng bỗng dưng ợ một cái, đỏ mặt liền không dán nhìn người đối diện.

Nhìn người nhỏ ngại ngùng mà anh vui vẻ, đã gần 6 năm anh chưa thấy dáng vẻ này của Jeon Jungkook. Bây giờ anh đang rất rất muốn ôm em vào lòng mà xoa xoa nhưng chắc em sẽ khó chịu, chỉ đành dẹp đi cái ý muốn đó của mình.

"Tôi ôm Kim Taehyung được không?"

"Bỏ người ta một mình 6 năm, bây giờ muốn ôm là ôm à?"

"Kim Taehyung thúi!"

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook thút thít cắm mặt xuống đất mắng mình, liền ôm thẳng người nhỏ đặt vào trong lòng, cười cười vuốt lưng em mấy cái.

Jeon Jungkook bất ngờ bị ôm liền kêu lên một tiếng, thấy mình đang ở trong lòng người kia liền dang hai cánh tay nhỏ ôm lưng lại, dụi đầu vào hõm cổ người kia.

Anh cứ ngồi đó vỗ vỗ lưng em, nhớ về những lời khi nãy Jeon Jungkook nói liền vui vẻ không thôi. Được một chút thì nghe được tiếng thở đều đều của người trong lòng, biết em đã ngủ liền nhẹ nhàng ân cần đặt em xuống giường. Chỉnh lại mền gối ấm áp cho Jeon Jungkook xong liền hun cái chụt vào má em, thấy không đủ liền tới bên má còn lại, rồi lại chóp mũi, trán. Còn môi xinh thì khi nào em cho anh mới dám, thoã mãn liền đi ra khỏi phòng.

Kim Taehyung có thể giấu điều muốn nói ở trong lòng, nhưng không thể ngăn được cảm xúc hiện lên trên đôi mắt khi nhìn em, cũng không thể ngăn cản được hành động dịu dàng ân cần dành cho em.

-//-

em nhỏ,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ