chương 4

792 39 0
                                    

Đứa trẻ thiếu tình thương.

Jeon Jungkook từ nhỏ thời gian ở bên người giúp việc còn nhiều hơn ở với ba mẹ em. Ông bà Jeon thì mãi mê công việc, ước ao giàu có thành công mà bỏ quên đứa con trai đáng ra phải được yêu thương của mình.

Em hồi thuở nhỏ, biết gì đâu. Cứ nghĩ do mình ồn ào, vô tích sự nên ba mẹ mới đi lâu bỏ mặc mình như thế. Với cái suy nghĩ đó, em cứ lao đầu vào học, ngày càng im lặng để ba mẹ có thể hài lòng, dời sự chú ý sang em đôi chút. Nhưng em ơi, em học giỏi, em ngoan ngoãn nhưng cũng đâu có được một sự quan tâm nào.

Từ đó Jeon Jungkook càng ngày càng không muốn nhận sự quan tâm từ bất kì ai khác. Vì em biết, những người quan tâm em thì cũng chỉ đang cố để lấy thứ gì đó từ em thôi, chả ai tự nguyện quan tâm chăm sóc ngay cả khi em không thích người đó cả.

Đấy chỉ là suy nghĩ của em, Jeon Jungkook thôi. Nhưng nhìn nhận nào, ta vẫn có một Kim Taehyung, tình nguyện quan tâm yêu thương em cả ngần ấy thời gian dù em có đang cố chống đối hắn như thế nào đi nữa.

Ngồi trong phòng thưởng thức hộp cơm của Kim Taehyung mà em suy nghĩ. Em suy nghĩ nhiều lắm, tại sao Kim Taehyung lại đối xử tốt với em thế nhỉ? Hay hắn đang cố lợi dụng em thứ gì đó? Hay đơn giản chỉ coi em là một cuộc cá cược với bạn bè.

cơm không tệ.

Bỗng có một tin nhắn được gửi tới từ bà Jeon.

"Mốt là sinh nhật con đúng chứ? Tối nay ba mẹ sẽ về nhé."

Đọc tin nhắn mà trong lòng Jeon Jungkook nở hoa không thôi. Em vui vẻ ăn hết hộp cơm rồi ra trông coi tiệm bánh.

Tiệm bánh này được mở ra cũng vì ước mơ hồi trẻ của mẹ em, thế nhưng bây giờ đồng tiền quan trọng lắm. Bà Jeon để lại 'ước mơ' của mình cho con trai hàng ngày trông coi buôn bán, còn mình thì lại đuổi theo thứ công việc ở tận Châu Âu kia.

Tối đến, Jeon Jungkook nghe tiếng mở cửa thì hí hửng chạy xuống, lâu rồi không thấy em vui vẻ hớn hở như thế này nhỉ? Thế nhưng lời chào mừng ba mẹ trở về còn chưa được thốt ra thì lọt thẳng vào tai em là tiếng càm ràm của mẹ và đôi lời mắng nhiếc của ba.

Ba mẹ em hay cãi nhau lắm, mỗi lần cãi vả là chén bát bay tứ tung. Đấy là cảnh tượng khiến Jeon Jungkook rất ám ảnh, em sợ nghe tiếng bát đĩa vỡ lắm. Lần này cũng không ngoại lệ, ba mẹ em vừa về lại cãi nhau, còn chả ôm em được một cái.

"Này! Con đi đâu đấy? Học bài xong chưa?"

Đang buông vài lời mắng chửi người chồng của mình thì liền thấy con trai chạy lên lầu, mẹ Jeon to giọng hỏi.

"Con học rồi, đồ ăn con để trong bàn, ba mẹ ăn đi."

Bà Jeon cũng chỉ ừ cho qua mà không phát hiện ra rằng giọng Jeon Jungkook có đôi chút buồn.

Em lên thẳng phòng quấn mền quanh kín mín người để ngăn chặn âm thanh đổ bể đi vào đôi tai mình. Em run muốn khóc luôn rồi.

"Đừng đập bát nữa mà.. ba mẹ ơi."

Điện thoại liền sáng lên tin nhắn của ai kia.

:Hội trưởng Jeon nhỏ ơi..

: ?
Tuy trả lời có chút hời hợt nhưng em đang âm thầm cảm ơn Taehyung vì nhắn tin cho em lúc này. Nói chuyện với hắn thì em sẽ không nghe những âm thanh đổ nát ngoài kia nữa.

'gửi một ảnh'
:"Có bài này tôi không hiểu, cậu chỉ tôi được không?"

Em nhìn bài toán mà cũng không biết hắn đang cố tình hay thiệt sự không biết đây. Tiếp xúc với Taehyung lâu thì em biết hắn chỉ lười học thôi chứ nói sơ qua thì bài nào hắn cũng làm được. Em cũng chỉ cười cười rồi trả lời lại.

:"Kim đại ca đây thật sự không biết làm?"

:"Tôi không biết thật hội trưởng ơi, tôi gọi xong hội trưởng nhỏ chỉ tôi nhé?"

Kim Taehyung cố tình đó, hắn cũng chỉ đang muốn nghe giọng em thôi. Có một cái kịch bản này mà hắn sài từ năm lớp mười tới giờ, lần nào cũng thất bại. Hắn cũng không hy vọng lắm đâu, tại mười tiếng nữa hắn mới được gặp hội trưởng nhỏ của hắn, hắn nhớ em lắm rồi.

:"Thôi được rồi."

Tin nhắn vừa được gửi xong em liền nhấn gọi cho Kim Taehyung.

Hắn nhìn tên người gọi trên màn hình mà có chút không tin, thế là kế hoạch được nghe giọng của hội trưởng thành công rồi à?? Nghe giọng của hội trưởng nhỏ bên đầu dây mà hắn vui vẻ, nằm giãy giãy trên giường.

"...xong rồi cậu chuyển hết cái này sang vế phải thì có thể giải ra kết quả rồi, tôi giảng cậu hiểu chứ?"

Hắn còn đang nằm thẫn thờ nghe giọng em liền nghe em hỏi mình, hậu đậu trả lời lại.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn nha hội trưởng nhỏ."

"Đừng gọi tôi như vậy nữa, tôi cũng không nhỏ lắm đâu.."

Em hậm hực chống đối cách gọi của Kim Taehyung.

"Thế gọi là gì nhỉ? Bạn học nhỏ?"

"Sao cứ phải thêm từ 'nhỏ' vào thế? Bỏ đi không được à."

"Vì gọi như vậy rất dễ thương, cậu dễ thương nên phải được gọi bằng những cái tên dễ thương, đúng không hội trưởng nhỏ?"

Hắn cười cười trả lời câu hỏi của em.

Xong luôn, hội trưởng Jeon của hắn tắt máy rồi. Hắn còn chưa kịp hỏi hội trưởng thích gì để tặng quà sinh nhật mà. Kim Taehyung buồn thui thủi nhắn tin cho em.

:"Mai gặp nha, chúc hội trưởng nhỏ ngủ ngon."

Lại còn phải kèm cái sticker con thỏ nữa chứ, tên này có phải đại ca hay đánh lộn không vậy, Jeon Jungkook nhìn điện thoại thầm nghĩ.

Kim Taehyung nhìn chiếc tin nhắn hiện
'đã xem' cũng đã được năm phút. Hắn đang chờ đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của hội trưởng đây mà. Kim Taehyung muốn hỏi em tại sao em không chúc anh ngủ ngon lắm, nhưng lỡ như hội trưởng Jeon ngủ rồi, nhắn tin sẽ làm hội trưởng thức giấc. Thế là hổ nhỏ cứ nằm lăn qua lăn lại buồn buồn, tự an ủi.

"Thôi đi ngủ, mai lại được gặp Jeon Jungkook mà."

Jeon Jungkook sau khi nhận được tin nhắn cũng mặc kệ, tắt điện thoại đi ngủ. Mai em lại
bị Kim Taehyung làm phiền rồi.

-//-

21:52
19/08/2023

tui cũng muốn viết dài dài để có thể nói về em jungkook ở quá khứ chút, nhưng hãy đợi chương sau nhe, iu iu.

em nhỏ,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ