chương 27

591 28 0
                                    

"Won Hun ơiiii, tại sao em Jeon cứ tránh né tao vậy?"

"Sao mà nặng như trâu vậy trời? Có gì vui là không tìm tới mình đâu, cứ bị 'người thương' giận là réo tên mình đầu tiên.."  Won Hun nhăn mặt, cố chống cự cái tên Kim Taehyung đang say khướt dựa vào người y.

Vẫn là câu chuyện thường ngày - Kim Taehyung bị em nhỏ Jeon chặn tin nhắn.

Giờ trong đầu tên đại ca này chỉ có việc tỏ tình Jeon Jungkook và trở thành người thương của em. Hắn đâu thể cứ lấy cái danh phận giám đốc để lẽo đẽo, đi theo thư ký Jeon mãi được. Nhưng Jeon nhỏ vẫn cứ bơ và không đáp trả hắn như hồi cấp ba.

Ai bỏ cuộc thì bỏ cuộc nhưng Kim Taehyung thì không nhé. Sáu năm đợi Jeon thì đã đôi phần khẳng định được tình cảm hắn dành cho em nhiều như nào rồi.

Trong cơn say, hắn cứ mơ màng chỉ tay lên trời, quơ quơ mà nói: "Jeon Jungkook ơi, tôi vẫn luôn đợi câu trả lời từ cậu mà? Sao cậu không đáp lại? Do mình không đủ tốt hay do mình không đẹp trai ta? Hút thuốc? Nhưng mình bỏ rồi mà? Jeon nhỏ vẫn chưa tha thứ cho mình à?  xin lỗi nhé..."

Won Hun - người chứng kiến hết thảy những tình cảm của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook suốt cả khoảng thời gian dài, nghe những lời hắn nói mà không khỏi đau lòng. Won Hun vẫn luôn tôn trọng và có cái nhìn tốt về hội trưởng Jeon suốt ngần ấy năm nhưng đôi khi lại có chút buồn bực, khó hiểu về Jeon Jungkook. Người ngoài nhìn vô cũng đủ hiểu rõ rằng Kim Taehyung tốt bụng và yêu thích Jeon Jungkook nhường nào mà tại sao Jeon lại không đồng ý lời yêu của đại ca? 

Nghĩ tới nghĩ lui cũng nhức đầu, Won Hun liền nhấc máy gọi thẳng cho Jeon Jungkook.

"Won Hun đấy à? Sao vậy?" Jeon Jungkook bên đầu dây đang mải mê gõ gõ bàn phím liền dừng lại nghe điện thoại.

"Hội trưởng có nhà không?"

"Tôi có. Với lại tôi bảo đừng gọi tôi là hội trưởng nữa mà." Em cười hì hì trả lời Won Hun. Sau ngần ấy năm, tiếng gọi 'hội trưởng' vẫn luôn in sâu vào tâm trí Won Hun.

"Em đang ở dưới nhà hội trưởng nè, hội trưởng xuống nhận hàng đi." Phớt lờ lời phàn nàn nghe đã chán tai của Jeon Jungkook, Won Hun vừa đỡ Kim Taehyung vừa nói giọng điệu trêu chọc.

"Nhận hàng? Từ từ tôi xuống liền." Jeon Jungkook khó hiểu với những lời nói của Won Hun. Nó như kích thích sự tò mò của em, vội gấp máy tính rồi chạy xuống mở cửa nhà.

Trước mặt Jeon Jungkook giờ là hình ảnh Won Hun với gương mặt bất mãn đang đỡ một con gấu say rượu bên vai. Em hơi có chút giật mình với mùi rượu nặng, vội chạy lại đỡ Kim Taehyung phụ Won Hun rồi giở giọng càm ràm nói:

"Hai cậu đã uống bao nhiêu vậy? Khuya rồi mà con đi uống rượu, giám đốc Kim thiệt là.."

Gỡ bỏ được gánh nặng, Won Hun liền vui vẻ đẩy đại ca mình cho Jeon Jungkook rồi chạy thẳng lên chiếc taxi đã đứng đợi từ nãy giờ . Từ trong xe, y ngó ra vẫy vẫy tay với Jeon Jungkook rồi nói:"Hội trưởng ơi, đại ca thương hội trưởng lắm á, đừng làm đại ca thất vọng nhe."

Khi chiếc xe đã nhỏ dần, Jeon Jungkook mới hoàn hồn trở lại. Những lời Won Hun nói vừa nãy là có ý gì? Quên đi chuyện đó, Jeon Jungkook chuẩn bị đỡ Kim Taehyung vào trong nhà liền thấy hắn đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm em từ trên xuống dưới.

"Sao vậy giám đốc..?" Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, mới giây trước hắn còn mơ màng đứng không vững mà.

Kim Taehyung không nói gì, nhẹ nhàng cuối người, bế hẳn Jeon Jungkook gọn vào lòng. Một tay bệ em Jeon, tay còn lại liền hướng xuống bàn chân nhỏ đang lơ lửng trên không trung của em, khẽ xoa bóp lên xuống.

"Lạnh không? Dép em đâu?"

Jeon Jungkook bị bế lên bất ngờ liền có chút hoảng, khi nghe hắn hỏi thì em mới nhận ra khi nãy gấp quá, vội chạy ra mở cửa mà không xỏ dép. Bàn chân nhỏ khi nãy còn đang đỏ dần lên vì lạnh liền được xoa dịu bởi đôi bàn tay to lớn của hắn, kèm theo hơi ấm phát ra vì có rượu trong người.

Trong lòng như gợn lên những cơn sóng ngọt ngào, Jeon nhỏ không trả lời câu hỏi của anh mà còn hỏi ngược lại:

"Giám đốc có thiệt sự là say không ạ? Thấy giám đốc bế tôi hơi vững."

Em vừa hỏi vừa cười hì hì lộ ra hai răng thỏ. Câu hỏi của Jeon thư ký chất chứa đầy sự trêu ghẹo, châm chọc hắn. Xong em liền xoay trái xoay phải rồi nhảy xuống khỏi người Kim Taehyung, dứt khoát kéo hắn vào nhà mình.

Kim Taehyung ngồi trên sô pha nhìn thư kí Jeon chạy tới chạy lui đi pha nước giải rượu cho mình mà nở hoa trong lòng. Thật ra hắn cũng không say lắm đâu, vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ra sự quan tâm của Jeon nhỏ dành cho hắn. 

Thấy người nhỏ đi ra khỏi bếp cùng với ly nước, Kim Taehyung liền giấu đi nụ cười nãy giờ, ho ho vài cái rồi nghiêm túc nhìn em. 

"Jeon Jungkook, tôi không muốn cậu làm thư kí của tôi nữa."

"Hả?"

Jeon Jungkook vừa đặt ly nước xuống bàn liền nhận được tin dữ từ hắn, trong lòng có chút khó chịu. Tuy nói là tránh né với mấy lời thả thính của giám đốc nhưng đâu phải thư kí Jeon không thích đâu. Em còn thích hắn muốn chết. Giờ hắn mà đuổi việc em, em biết tìm lý do gì để gặp hắn bây giờ? Bao nhiêu câu hỏi, viễn cảnh tương lai cứ chạy trong đầu Jeon Jungkook.

"Giám đốc muốn đuổi việc tôi ạ?" Jeon Jungkook có chút dè dặt hỏi lại anh.

"Phụt." Một âm thanh không mấy sạch sẽ vang lên.

Kim Taehyung đang uống nước liền sặc sụa, phun ra trước câu hỏi ngô nghê của Jeon nhỏ. Bình thường Jeon Jungkook thông minh lắm mà ta, sao cái này lại chậm hiểu vậy? Ý hắn là muốn em thành người yêu của hắn cơ, chứ không phải là cậu thư kí cứ suốt ngày gõ phím làm việc, chẳng mảy may quan tâm tới hắn. 

Dù đã là ông giám đốc già, là cựu đại ca đã đối diện với biết bao nỗi sợ trong cuộc sống nhưng khi muốn bày tỏ tình cảm với em, một chút can đảm cũng khó có được. Trong đầu Kim Taehyung bây giờ là một thước phim tua lại tất cả những khoảng khắc vui vẻ của em khi bên cạnh hắn. Đúng vậy, hắn muốn giữ mãi nụ cười thuần khiết nhất này của Jeon nhỏ cho riêng mình hắn. Lấy hết can đảm tích tụ sáu năm qua, Kim Taehyung thả một tràng không kịp cho thư kí Jeon nhảy vô.

"Ah Jeon Jungkook, tôi thấy cậu rất dễ thương, tốt bụng, trắng trắng nhỏ nhỏ lại càng nghiêm túc trong công việc. Cậu luôn là hội trưởng, thư kí số một trong lòng tôi. Thật sự là tôi không muốn nhường cậu cho người khác đâu. Tôi không muốn cứ dùng cái danh phận đại ca hay giám đốc gì đó để đi cạnh cậu, không muốn bị cậu chặn tin nhắn, không muốn sáu năm đợi chờ của tôi lại bỏ lỡ cậu nữa đâu... Nên là, Jeon nhỏ cho tôi quan tâm cậu với một tư cách khác nhé? Người thương chẳng hạn."

//

17/06/23   23:05

hụ hụ thành thật xin lỗi vì quá bỏ bê chiếc fic nì. hè này sẽ có những chương thật cute ra đời nhé, hứa ạ.

mọi người ngủ ngoan nhe.



em nhỏ,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ