chương 22

595 30 1
                                    

Jeon Jungkook đang bất lực dẹp bỏ cái kế hoạch tán đổ Kim Taehyung. Em có hỏi mãi thì anh cũng không mở miệng nói địa chỉ nhà anh ở đâu. Jeon nhỏ tức giận quá liền chặn số anh luôn, thức cả đêm làm hồ sơ tìm công việc cho mình.

Nói là chặn số điện thoại nhưng sáng nào em vẫn đều đặn ngồi trước tiệm bánh đợi hắn, nhưng cả tuần rồi cũng chả thấy cái bóng dáng đó đâu cả.

"Xì—" Jeon Jungkook chán nản lăn qua lăn lại.

Buổi phỏng vấn công việc thì còn lâu mới tới, em đang suy nghĩ làm sao mình có thể sống sót qua tuần này đây.

Jeon Jungkook sau khi về khoảng một tuần thì đã xin bố mẹ Jeon ra ở riêng, đem hết số tiền kiếm được mua một căn nhà gần đó. Em không muốn bố mẹ lo lắng nên cũng chả nói gì về khó khăn của mình.

Trong khoảng thời gian này, Jeon Jungkook có tìm một công việc dạy thêm, bố mẹ của cậu bé thấy em từng học ở nước ngoài cũng an tâm về cách em giảng dạy, nhận em vào phụ đạo cho con trai họ.

Jeon Jungkook sáng nay uể oải cố gắng gượng dậy, tối qua em thức khuya ơi là khuya để soạn giáo án.
-

"Chào cậu, cậu là con trai ông Jung đúng không?" Jeon Jungkook miệng thì hỏi mà đôi mắt cứ sáng lên, thầm nghĩ cậu này mới đầu cấp 3 mà cao hơn cả người 23 tuổi như mình!!

"Vâng, chào anh ạ. Mong được giúp đỡ nhiều hơn, anh có thể gọi tôi là Min."

"Ừm, thế học thôi nhỉ?"

"Vâng." Cậu trai vừa nói vừa chỉ tay vào phía bàn học, mời Jeon Jungkook vào ngồi.
-

Jeon Jungkook từ khi đi dạy là quên mất anh giám đốc kia, ngày ngày vùi đầu vào soạn bài cho bạn học Min.

Anh giám đốc, Kim Taehyung bên đây cũng không khá khẩm là mấy, công việc thì vẫn nhiều như ngày thường, cái bạn Jeon nhỏ lại không nhắn tin làm phiền càng khiến hắn bực bội hơn.

"Cái bạn Jeon này!! Mình không chủ động là em ấy cũng không nhắn à?"

Kim Taehyung tay thì cầm điện thoại, chân thì gác lên bàn làm việc, hai chân mày như đang muốn hợp lại thành một.

Thôi thì mất giá, chứ nhớ ẻm quá biết sao giờ.

Nghĩ gì liền làm đó, gửi thẳng tin nhắn qua cho em. Xong liền có một dòng chữ không mấy đẹp đẽ hiện lên.

"Hiện bạn không thể liên lạc với người này."

Rồi xong, tim Kim Taehyung hoá đá rồi, Jeon Jungkook chặn hắn rồi!!!

Anh buồn bã, cũng không hiểu tại sao em lại chặn anh, anh thầm nghĩ mối tình đơn phương này đã nguội rồi, giờ chắc sắp ngủm quá.

Khó chịu trong lòng, bỏ hết đống hồ sơ qua một bên, đi một mạch ra về.

Cô nhân viên thấy anh từ thang máy đi ra, liền hứng hở lại bắt chuyện.

"Sao hôm nay giám đốc về sớm thế ạ?"

"Không có gì, tôi có chút việc." Anh đang bước nhanh liền thấy cô nhân viên bất thình lình xuất hiện trước mắt, có chút bất rồi cũng dừng lại trả lời.

"Ây da đừng gấp, anh coi cái này đi."

Cô cười cười, đưa một tệp giấy ra trước mặt anh.

Kim Taehyung cũng nhận lấy rồi mở ra xem, đập vào mắt hắn là hồ sơ xin việc của Jeon Jungkook, từng ngày tháng năm sinh đều đúng với em, còn có một chiếc ảnh thẻ ngay góc nữa chứ. Anh lật qua lật lại rồi quay lên nhìn cô nhân viên, định hỏi vài câu thì người trước mắt đã nhanh nhảu mở miệng trước.

"Người yêu giám đốc đúng không? Cậu ấy đã gửi hồ sơ vào tuần trước đó ạ."

"Người yêu tôi?"

"Không phải ạ? Lần trước giám đốc để quên điện thoại, tôi chạy đi đưa thì thấy ảnh cậu này làm nền điện thoại mà?"

Kim Taehyung có chút chột dạ, chỉnh chỉnh lại quần áo rồi chỉ chỉ vào tệp hồ sơ, đanh đá nói.

"Cậu ấy là người tôi ghét, tôi để ảnh như vậy là để có thêm động lực ghét cậu ấy, hiểu không?"

"H-hả? À dạ hiểu ạ."

Cô chả hiểu gì nhưng cũng không dám hỏi tiếp, đứng nép nép trả lời.

Kim Taehyung tiếp tục nói.

"Cô nhận cậu này vào làm việc, cho cậu ấy làm trợ lý của tôi."

"Nhưng cậu ấy ứng vào bên kế toán ạ.."

"Kệ cậu ấy."

Nói xong quẳng tệp tài liệu vào tay cô nhân viên, nhanh chóng đi về.

Chuyện khi nãy làm anh có chút vui vẻ, thế là sau này anh có thể gặp em mỗi ngày. Nhưng khi nghĩ tới đây thì mắt anh có chút dịu xuống, mối quan hệ của anh và em bây giờ không còn tốt như hồi xưa nữa rồi.

"Ây— mệt bạn nhỏ Jeon quá, cứ bay bay đâu trong đầu mình.."

-//-

08:36

em nhỏ,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ