C28: Ôn tuyền

13 1 0
                                    

Uống xong chén thuốc, Mỹ Ly nhắm mắt lại, buộc mình không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác nữa. Thuốc thật hiệu nghiệm, hoàn toàn nhờ tác dụng thần kỳ của nó mà gần đây nàng đều ngủ yên trọn đêm.

"Chủ tử, ăn chút cháo rồi hẵng ngủ nhé?" Nguyệt Mặc cúi người xuống giường khẽ gọi nàng.

Mỹ Ly không mở mắt, lắc đầu.

Nguyệt Mặc đứng thẳng dậy, nhìn thân hình gầy yếu mảnh dẻ của Mỹ Ly, cau mày hồi lâu rồi khuyên nhủ: "Chủ tử! Mấy ngày nữa vương gia phải xuất chinh rồi, đi cả nửa năm một năm, dẫu người uất ức đến đâu cũng đừng giận dỗi vương gia." Cô ta cắn môi, lẽ ra không muốn nói tiếp, nhưng lòng xót xa cho chủ tử. "Người cứ như vậy, vương gia càng cảm thấy phúc tấn ôn nhu hiền lành hơn thôi."

Mỹ Ly hơi nhếch mép, mắt vẫn nhắm chặt "Nguyệt Mặc." Nàng như đang thở dài "Ta hiểu cả mà."

Nàng hiểu, nhưng nàng đã buông tay rồi. Sự khốc liệt của vận mệnh, nàng nếm trải càng nhiều, nhận thức lại càng sâu sắc. Nàng nghe rõ ràng tiếng bước chân của Tĩnh Hiên, nhưng không nhúc nhích, tiếp tục nhắm mắt, Nguyệt Mặc lắc đầu thở dài, tưởng nàng giận lẫy.

"Các ngươi lui xuống!" Mất chẵn một ngày một đêm, Tĩnh Hiên mới đè nén được cơn giận, y chán ghét những phiền phức mà nàng mang lại. Đời này mà không gặp nàng thì cuộc sống yên ổn biết bao nhiêu!

Trên nhà chính, lúc nào Tố Doanh cũng mỉm cười ngọt ngào đợi y. Dù y làm nàng bẽ mặt trước bao nhiêu người trong vương phủ, nàng cũng chẳng nói một câu oán trách. Y bị Mỹ Ly chọc giận, hầm hầm sai người hầu sang phòng Tố Doanh lấy triều phục, nàng ta lại đích thân đến hầu y thay quần áo ra ngoài. Tố Doanh như vậy khiến y vừa thương xót vừa áy náy. Nàng ta là phúc tấn của y, vợ cả của y, nàng yêu thương y. Thậm chí y còn chính là người đàn ông duy nhất của nàng. Không có lý do gì để y đối xử tệ bạc với nàng ta cả.

Nhưng y vẫn không vượt qua được bản thân, cương quyết phải tìm đến nơi này bằng được, y điên tiết đến mức muốn tùy tiện tìm ai đó đánh một trận cho hả giận.

Mỹ Ly vẫn làm bộ dở sống dở chết nằm dài trên giường, giả vờ như không hay biết y đã đến nơi, trong khi chỉ cần nàng chịu mở mắt nhìn y cũng đủ rồi. Tĩnh Hiên cố nén bực, siết chặt nắm tay, ngồi xuống mép giường "Mỹ Ly, ngày mốt ta phải đi rồi." Y hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nén được cơn thịnh nộ, chứ lửa giận mà bùng ra, dù chỉ một chút cũng đủ cho y bóp chặt cổ nàng, tiễn nàng đến tây thiên, và y được sống yên ổn. Bởi vậy, dằn cơn giận xuống, y nghe mình ôn tồn nói: "Mấy ngày này đừng có chọc giận ta!" Là mệnh lệnh, nhưng nghe giống cầu xin hơn. Ngực y đột nhiên nghẹn lại, uất ức muốn chết! Y đang cầu nàng đừng chọc giận y sao? Hay là cầu nàng đối xử với y tốt hơn một chút?

Mỹ Ly khẽ run người, hơi choáng váng vì giọng điệu của y, ngờ đâu Khánh vương gia tâm cao khí ngạo lại có thể dùng giọng điệu van vỉ bất đắc dĩ như vậy để nói chuyện.

Không đợi đáp lời, Tĩnh Hiên đã ôm choàng lấy nàng. Mỹ Ly kinh hoàng mở bừng mắt, thì y đã ẵm nàng ra khỏi phòng rồi. Suốt dọc đường, y hậm hực không mở miệng, xem chừng đang cáu giận, nhưng đôi tay ẵm nàng lại rất dịu dàng.

Thương LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ