C37: Đường về

7 1 0
                                    

Lúc hoàng thượng hồi kinh thì đã vào độ cuối xuân, Mỹ Ly bế Doãn Khác sáu tháng tuổi đứng nép sát tường, sợ đám người hầu vội vã qua lại vô ý va phải đứa bé. Đám a hoàn bộc phụ tất bật mang hành lý ra xe, Doãn Khác thích náo nhiệt, nằm trong lòng mẹ hoan hỉ nhìn cảnh bận rộn trước mắt.

Bên Tố Doanh còn đông người hơn, hành lý lổng chổng nhiều gấp mấy lần Mỹ Ly. Sau khi sinh nở, hai người càng ít gặp nhau, cùng sống trong phủ, nhưng ai lo thân nấy. Nhìn thấy Mỹ Ly, Tố Doanh hiền hòa gật đầu mỉm cười. Mỹ Ly cũng lễ phép đáp lại. Công bằng mà nói, Tố Doanh đối xử với nàng như vậy là khoan dung lắm rồi, vì quy củ do Tĩnh Hiên lập ra, Tố Doanh chẳng được hưởng vinh dự của vợ cả trước mặt nàng, nhưng nàng ta chưa hề làm khó nàng, không đến chỗ của nàng, càng không làm những việc như xỉ vả lăng nhục. Nhắm mắt tản lờ, kể ra cũng là một kiểu khoan dung nhẫn nhịn.

An bài thỏa đáng trong cung xong, Tĩnh Hiên lo lắng vợ con ở nhà, vội vã quay về. Doãn Giác cũng còn nhỏ, thói quen sinh hoạt bị đảo lộn nên tức giận gào khóc không thôi, Tố Doanh và nhũ mẫu không dỗ được, đứa bé khóc hờn đến khàn cả giọng. Tố Doanh sốt ruột bế đứa bé, đám đầy tớ, kẻ thì trổ hết tài năng chọc thế tử cười, kẻ khuyên phúc tấn đừng nóng lòng, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

So với Doãn Giác, Doãn Khác lộ vẻ vô tư lự, còn phá lên cười khanh khách khi thấy bên phía đệ đệ ầm ĩ nhốn nháo. Mỹ Ly cười buồn ôm lấy cậu bé nhẹ nhàng đung đưa, Doãn Khác từ nhỏ đã ít khóc, là đã giúp giảm bớt bao nhiêu vất vả cho nàng.

Tĩnh Hiên vừa xuống ngựa, cảnh hỗn loạn đập ngay vào mắt. Y liếc tìm Mỹ Ly, lần này thì nàng và Doãn Khác biết điều hơn hẳn. Tố Doanh lệ rơi lã chã ôm con nhào vào lòng y, Tĩnh Hiên xót xa, bế Doãn Giác vỗ về một lúc.

Doãn Giác cũng nể mặt a mã, thút thít đôi hồi rồi nín khóc, a hoàn và ma ma hầu cận Tố Doanh cố ý lớn giọng khoe khoang trước mặt Mỹ Ly, nói vương gia bình thường rất thương chiều Doãn Giác, do đó Doãn Giác rất thân thiết với a mã, vương gia vừa ôm vào lòng là ngoan ngay.

Tố Doanh cũng nín khóc mỉm cười, bĩu môi trách Doãn Giác không biết điều, toàn lấy lòng a mã, lại toàn hành tội ngạch nương.

Tĩnh Hiên bất giác nhìn sang Mỹ Ly, sợ nàng chứng kiến cảnh này sẽ tủi thân. Nhưng nàng còn mãi ẵm con, cậu bé thì cười hì hì nhìn đứa em đã nín khóc. Tĩnh Hiên khựng lại, lãnh đạm quay đi.

Mỹ Ly vén rèm xe lên. Ra khỏi thành, cảnh vật trước mắt vẫn mênh mang như hồi đi, chỉ khác là cây cối sum sê um tùm hơn. Mỹ Ly xốc nách Doãn Khác đặt bên cửa sổ, chỉ trỏ cảnh vật ven đường, đứa bé cũng vui thích trước cảnh trời đất bao la, cứ phá lên cười khanh khách, đôi chân bụ bẫm chỏi mãi vào đùi nàng, Mỹ Ly giơ cao một hồi thì mỏi tay, vừa sợ nóng lại sợ chật, trên xe chẳng có a hoàn ma ma nào, nhưng nhìn Doãn Khác cao hứng như vậy, nàng vẫn cố nhịn đau kiên trì.

Tĩnh Hiên cưỡi ngựa chạy tới, đi song song với cỗ xe, sầm mặt không nói gì.

Mỹ Ly tủm tỉm cười, như thể không nhận ra vẻ tức giận của y "Có khát nước không?" Thực hiện bổn phận của người vợ, nàng lên tiếng hỏi y.

Y không trả lời, lườm nàng một cái.

Nàng biết vì sao y tức giận, nếu có thể, nàng cũng muốn giả bộ ghen tuông, đau lòng đứt ruột. Nhưng quả thực nàng không khó chịu. Nàng đã chấp nhận sự thật từ lâu rồi, rằng mình chỉ là một trong các thê thiếp, chỉ là trắc phúc tấn của y mà thôi. Khi y qua đêm chỗ Tố Doanh, nàng có thể ngủ chung với con, vừa an tâm vừa thoải mái.

Nàng thay đổi rồi. Hồi rời khỏi An Ninh điện, nàng tưởng như mình vừa qua ải chết một lần, đành để cô bé ngây thơ yêu thương Tĩnh Hiên nằm xuống ven đường đời cô tịch. Hồi Vĩnh Hách qua đời, nàng vẫn còn khăng khăng cố chấp, nhưng dần dần vì con, nàng đành để hiện thực nghiệt ngã bức tử người thiếu nữ bướng bỉnh ấy. Đối với bản thân nàng hiện giờ, chính nàng còn cảm thấy vô cùng xa lạ. Nàng không quan tâm chuyện mình biến thành người thế nào, chỉ cần có được Doãn Khác là đủ.

Trẻ vợ chồng, già bè bạn. Nàng và y chưa già, nhưng đã thấm thía sâu sắc ý nghĩa của câu nói này. Tình yêu cạn kiệt, mà cuộc đời vẫn phải sống tiếp. Chỉ cần y đối xử tốt với Doãn Khác, nàng sẽ đối xử tốt với y, coi y là chồng, là ân nhân của hai mẹ con nàng, là vương gia, là bất cứ vai trò nào cũng được.

Mỹ Ly ngắm nét mặt nhìn nghiêng đẹp đẽ của Tĩnh Hiên, người đàn ông này là chồng nàng, là a mã của con nàng. Không còn là Tĩnh Hiên ca ca nữa, nàng mỉm cười, Tĩnh Hiên mà nàng yêu đã biến mất cùng với Mỹ Ly quá khứ, biến mất trên quãng đường đời mà nàng không hề muốn quay đầu nhìn lại.

Lúc ấy khổ sở đến cực điểm, mà nàng vẫn nuôi ảo tưởng, đến khi trải qua tất cả rồi...nàng và y không tài nào quay trở về chỗ cũ được nữa.

Tĩnh Hiên lạnh lùng nhìn khuôn mặt tai tái của nàng, cuối cùng đã hết khả năng lãnh đạm, bèn nổi giận quát gọi ma ma đến ẵm Doãn Khác. Mỹ Ly không đồng ý, lắc đầu từ chối, nàng không muốn rời khỏi đứa bé, không muốn con trai ở ngoài tầm mắt mình.

Tĩnh Hiên cau mày, biết có khuyên cũng vô dụng, bèn nghiêm mặt nhảy xuống đích thân ôm lấy Doãn Khác, đặt cậu bé ngồi trước yên ngựa. Doãn Khác chễm chệ trên con ngựa cao lớn của a mã, tầm nhìn càng rộng mở, đôi chân ngắn ngủn ngọ ngoạy liên hồi như thế đang thúc ngựa phóng nhanh, khiến cho sắc mặt hầm hầm của Tĩnh Hiên cũng hiền hòa hẳn đi.

Mỹ Ly tựa vào cửa sổ lẳng lặng ngắm hai cha con, khóe miệng lộ nét cười.

Doãn Khác ngắm cảnh một hồi thì bắt đầu phân tâm, len lén gặm đoạn dây cương lộ ra giữa hai bàn tay a mã. Tĩnh Hiên phát hiện, mím môi vỗ đầu cậu bé, làm cậu lắc lư nghiêng ngả, bật khóc oa oa.

Thương LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ