C43: Bi thương

21 1 0
                                    

Theo đúng lời hứa, Mỹ Ly chuẩn bị một bữa tối vô cùng thịnh soạn cho con trai. Doãn Khác rất thích món cá hun khói, nàng  tỉ mỉ gỡ xương giúp cậu, Doãn Khác liền phá lên cười "Ngạch nương, người còn tưởng con là con nít ba tuổi sao? Con đã biết tự mình nhả xương từ lâu rồi."

Mỹ Ly giở vờ trừng mắt "Dù có tám mươi tuổi thì vẫn là con nít đối với ngạch nương!"

Doãn Khác nói giọng chắc nịch: "Thế thì hay lắm, khi Doãn Khác tám mươi tuổi, ngạch nương vẫn phải ở bên gỡ xương cho Doãn Khác nhé!"

Mỹ Ly tủm tỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của con "Lại nói vớ vẩn rồi, ngạch nương làm sao thọ lâu như vậy? Doãn Khác sẽ trưởng thành, không có ngạch nương chăm sóc cũng vẫn sống rất hạnh phúc thôi."

Mặt Doãn Khác như hóa đá, cậu chưa hề nghĩ đến chuyện có ngày mẹ sẽ rời cậu mà đi "Không!" Cậu lắc đầu thật mạnh "Ngạch nương nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, luôn ở bên Doãn Khác!"

"Hài tử ngốc này, mau ăn cơm đi" Mỹ Ly mỉm cười, quay đầu nhìn ánh lửa chập chờn trên giá nến, cuối cũng vẫn giữ được nét cười trên môi "Nhưng ngạch nương tin rằng, Doãn Khác là một đứa bé vừa dũng cảm vừa kiên cường, gặp phải chuyện gì cũng không sợ hãi, có thể vượt qua bất cứ khó khăn nào, đúng không?"

Nguyệt Mặc đứng bên gắp thức ăn, nghe thấy bèn mỉm cười tiếp lời "Sao đang vui vẻ lại nói những lời như vậy. Cách cách, người cũng ăn nhiều một chút đi!"

Mỹ Ly nhoẻn cười, thơm lên khuôn mặt bất mãn của con trai "Bởi vì Doãn Khác là niềm tự hào của ngạch nương, trong lòng ngạch nương, Doãn Khác là người tài giỏi nhất."

Tài giỏi nhất?

Mặt Doãn Khác lộ rõ phiền muộn. Ngạch nương coi trọng cậu như vậy, nhưng cậu lại làm người thất vọng hết lần này đến lần khác, đến làm bạn học ở Thượng thư phòng cũng không trúng tuyển, tài giỏi nhất? Chắc là chỉ mình ngạch nương mới nghĩ như vậy thôi.

Khoảng cách quá gần, nỗi mất mát quá lớn hiện lên rõ rệt trong đôi mắt đen láy của con trai, khiến nàng không sao tránh né được. Không còn tiếc nuối gì nữa, chỉ cần nỗi ưu sầu đừng mãi tích tụ trong đôi mắt này, thân nàng ra sao cũng không đáng ngại.

"Doãn Khác, nhớ kỹ lời ngạch nương" Nàng nâng gương mặt bé nhỏ, trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt con trai, "Đừng tiếc thương những gì đã mất, phải trân trọng mọi thứ đang có, con nhớ rõ chưa?"

Con sẽ mất nàng, hy vọng con đừng mãi ghi khắc nàng vào lòng, dù gì thì ký ức của một đứa bé năm tuổi cũng không quá mức sâu đậm. Chỉ cần con sống an lành hạnh phúc, dẫu bị con quên đi, nàng cũng không cảm thấy đau buồn.

Doãn Khác cau mày rồi gật đầu. Mỹ Ly mỉm cười, con còn nhỏ quá, chưa thể hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, nhưng nàng hy vọng con sẽ ghi nhớ mãi mãi.

Trân trọng cả đời nàng và Tĩnh Hiên có bao nhiêu oán hận dây dưa, thật ra chỉ cần nàng hoặc y cố gắng trên trọng nhau thêm một chút, có lẽ sẽ không có kết thúc thảm thương thế này.

Thức ăn thừa dọn xuống, Doãn Khác vẫn rúc vào lòng Mỹ Ly không chịu rời đi "Hôm nay Doãn Khác ở lại ngủ chung với ngạch nương, có được không?" Cậu làm nũng. Lúc ăn cơm, lời ngạch nương nói khiến lòng cậu hết sức bứt rức, tự nhiên còn quấn quýt mẹ hơn hẳn ngày thường.

Mỹ Ly ôm chặt lấy con, khoảnh khắc này, cảm giác ấm áp từ đứa con bé bỏng đang biến thành dũng khí của nàng "Đi đi!" Cuối cùng nàng gượng mỉm cười, đẩy con ra, nước mắt muốn dâng trào, nhưng nàng không có mình khóc, nàng muốn sau này, mỗi lần hồi tưởng khoảnh khắc cuối cùng bên nàng, ký ức Doãn Khác sẽ toàn là nụ cười của mẹ. "Doãn Khác lớn rồi, không thể bám lấy ngạch nương mãi được."

Doãn Khác thất vọng vô cùng, nhưng chẳng biết làm sao, lại bị Nguyệt Mặc càu nhàu dẫn về phòng làm bài tập. Cậu quyến luyến quay đầu nhìn người mẹ tươi cười ngồi ở mép giường. Ánh nến chập chờn, ngạch nương của cậu vĩnh viễn là người phụ nữ đẹp nhất trần đời.

Trong phòng giờ chỉ còn lại mình Mỹ Ly, nàng đứng dậy, đến trước đài gương ngắm mình. Phải lên đường rồi, nhưng nàng vẫn thấy người đàn bà trong gương thật xa lạ.

Ánh đèn sáng rực, quầng sáng vàng cam hết sức ấm áp.

Nàng đứng thẳng người nhìn quanh phòng, đột nhiên cũng cảm thấy xa lạ.

Ánh mắt dừng lại ở bút giấy trên bàn sách, nàng mỉm cười, dẫu là vĩnh biệt, nhưng nàng vẫn không biết nên nói gì với y. Nhớ chăm sóc Doãn Khác cho tử tế? Nàng đã nói với y điều này nhiều lần lắm rồi. Nàng hy sinh vì Doãn Khác, y mà vẫn không thể hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của nàng thì coi như chẳng xứng đáng với tình yêu nàng dành cho y.

Bao năm nay, y uất ức chẳng qua vì nàng keo kiệt không chịu mở lòng báo đáp. Nàng có thể biết ơn y, cho y tình thân, nhưng không dám cho y tình yêu.

Bởi vì nàng sợ hãi.

Nàng nằm dài trên giường, ai cũng nói người sắp chết sẽ hy vọng người thân ở bên cạnh, nhưng nàng là ngoại lệ.

Nàng không muốn để Doãn Khác thấy nàng chết, cũng không muốn Tĩnh Hiên nhìn thấy.

Thương LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ