MISSING YOU

315 32 0
                                    

Ánh đèn sân khấu rực sáng tựa như giấc mơ cửa cậu khi một lần nữa đến được chung kết tổng nhưng rồi vẫn là sự thất vọng tràn về , có thể là do bản thân chưa đủ tốt , có lẽ họ thiếu đi một vài phần may mắn , nếu hỏi cậu có buồn không thì chắc hẳn là không . họ khởi đầu play off với thứ hạng 5 vượt qua bao nhiêu trận đấu nghẹt thở bao nhiêu cảm xúc vui buồn đến được đây đã được coi là kỳ tích, nhưng có lẽ hỗ trợ nhỏ bé cưa  t1 vẫn buồn , buồn vì một lần nữa họ lại làm fan thất vọng một lần nữa là á quân....

----

- Này mọi người một mùa giải nữa lại kết thúc dù kết qua không trọn vẹn nhưng hãy vui vẻ lên vì các bạn fan vẫn ở đó chờ ta , còn bây giờ mời mọi người chia sẽ cảm xúc cửa mình trong mùa giải này...

- cho anh xin lỗi có lẽ nếu chấn thương nhẹ hơn thì anh đã có thể thi đấu
  - Chấn thương là chuyện đâu ai muốn anh thôi nào uống đi mọi người
___
   Bầu trời đêm đầy sao dường như xoa dịu bộn bề nơi đấy lòng cậu , minseok ngồi đó đấm mình vào thế giới riêng cửa bản thân , cậu vừa đăng bài cảm ơn mọi người lên sns  có đôi khi hỗ trợ nhỏ vẫn luôn tự hỏi bản thân đã làm được những gì , liệu cậu đã xứng đáng với tình yêu thương cửa người hâm mộ chưa .ho cho cậu động  lực ,cậu và họ thậm chí còn chẳng biết mặt nhau nhưng lại ấm áp như gia đình  , vậy là cậu  chẳng thể hoàn thành lời hứa đó ." khi tháng 8 trở lại mọi người sẽ lại thấy được một t1 mà mọi người từng biết ".
   Sân thượng là căn cứ bí mật cửa riêng cậu  nhưng vẫn còn một người nữa biết đến chỗ này .
   -wojie sao vậy ?  em làm gì ở đây
  Cậu thấy nhóc gà con ngồi đó  dù chẳng thấy được mặt  nhưng đôi vai run bần bật đó làm minseok hiểu ra ngay chuyện gì đang xảy ra
    - Này em khóc à sao vậy nhóc con ? em sao vậy này ...
   Choi wojie tuyển thủ đường trên  cửa t1 với hình tượng bình tĩnh đến đáng sợ trong các trận đấu ,lạnh lùng với  từng phát cầu sấm đau thấu xương đang ngồi đó với đôi mắt đẫm nước dường như chẳng thể kiểm soát từng dòng lệ tuông rơi
   Minseok chẳng thể nghĩ được gì nữa chỉ biết ôm lấy alpha trước mặt mà vỗ về những câu vô nghĩa
    - Anh ơi .... em .. em vô dụng quá  em chẳng làm được gì cả ... em cứ nghĩ mình đã làm được nhưng cuối cùng vẫn như vậy  ... tâm trí cửa em loạn hết cả lên
     - Được rồi xem nào nhóc con sao lại khóc nhè  thế này  thôi nào
     - Anh ơi  .... cơ thể cửa em cứ loạn xà ngầu hết  em toàn gập ảo giác
   Dường như trong một khoản khắc khi bé con trước mặt khóc đến ngay người  omega nhỏ đã đánh liều  thả ra một lượng phormone rất nhỏ vì cậu biết nó giúp được những gì ,  và đúng như dự tính alpha trong lòng cậu dần thở điều với đôi mắt nhấm nghiền .
   - "Giờ thì hay rồi làm sao anh mày khiên nổi con gà bông khổng lồ như mày đây hả nhóc con "
    - Wojie này có anh ở đây đừng hoản sợ nhé !
--------
   -Này mày qua phòng ngủ với minhuyng đi
  Minseok nói một lời  như đâm thẳng vào tim roomate  đẹp trai ngời ngời họ moon
  - Ê này dựa vào đâu mà mày đuổi tao
  - Mày không thấy nhóc gà con này à tao khiên nó được xuống tới đây là hên rồi đấy nếu mày muốn thì khiên nó xuống lầu đi
  Phòng cửa bọn họ khác tầng và đương nhiên cậu biết thế nào là lựa chọn tốt nhất
- Ờ bai bai bạn yêu tối mơ đẹp ....
   Chạy còn nhanh hơn flash , ảo giác  mà nhóc con này nói thể hiện rõ  rằng khả năng kiểm soát phormone cửa omega nhỏ đang dần khó khăn hơn .cậu hiểu rằng mình cần tránh xa người nằm trên giường càng nhiều càng tốt ,nhưng nói thật ai có thể từ chối một bé gà bông khóc nhè chứ hơn nữa người đó lại là ryuminseok luôn phát cuồng  bởi những thứ đáng yêu
   - "Anh ôm mày ngủ lần cuối rồi mai anh trốn , ngủ ngon nhé nhóc con "
------------
    Wojie thức dậy với tin thần thoải vô cùng thật chẳng giống người ta say bí tỉ chẳng biết trời trăng gì đêm qua . hôm qua cậu vẫn mơ nhưng giấc mơ này lại đặc biệt hơn cả khi dường như cậu có thể cảm nhận được rõ ràng từng tế bào được xoa dịu bởi một thứ sức mạnh vô hình nào đó  có thể nói đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi cậu phân hoá.
    Buổi sáng cửa các thành viên luôn trễ hơn so với người bình thường vì họ tập luyện rất nhiều sau các buổi stream cùng người hâm mộ ,vì chỉ khi một mình thì mới có thể gọi là luyện tập thật sự nên chẳng ai muốn  bỏ qua khoản thời gian vàng ấy .
    - Này minseok đâu rồi sao cậu ấy không ra với em vậy nhóc ?
    Người vừa hỏi là adc cửa đội minhuyng  cứ tưởng sẽ được giải đáp thắc mắc nhưng cuối cùng lại nhận được gương mặt hỏi chấm cửa nhóc em út
   - Em đâu biết mà sao em lại ngủ bên phòng 2 anh vậy ?
     - Là con cún đó đêm  đưa nhóc từ đâu về đấy ai biết mà lúc thấy là mày đã ngủ như chết rồi
   Hyeonjun trả lời sẵn tiện trêu chọc nhóc con đã khiến hắn chịu trận cơn ngáy ngủ cửa con gấu nâu họ lee
   - Nhóc ấy  về nhà từ sáng rồi  được nghỉ 2 tuần mà , mà sao thấy nó đi vội lắm
    Anh cả cửa cả đội nói với giọng điều điều trong khi tay vẫn thuần thục gắp cơm .
  Wojie ngồi đó ngẩn ngơ với mớ cảm xúc kì lạ  nó có chút tủi thân khi anh nó đi mà chẳng kịp để nó bai bai rõ ràng hôm qua người ôm nó là anh ,alpha  nhỏ còn dự định sẽ bắt cóc anh biến anh thành gối ôm cửa mình ... Thật là .
--------
   " Đấm chìm tâm trí nơi  đấy vực để tìm em nơi biển xanh  cuối chân trời"
  

 Zeria:Spring ocean breezesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ