DONT BE AFRAID

321 35 3
                                    

Kỳ nghỉ 2 tuần trôi qua nhanh tới mức minseok không tin nổi , mà nói cũng đúng cả ngày cậu chỉ ăn rồi ngủ chẳng thứ gì được phát triển trừ cân năng có phần nhân đôi, và còn một chuyện quan trọng hơn cả chính là việc "nó" vẫn chưa đến làm hỗ trợ cửa đội khóc rồng, nói đúng ra thì ngần lắm rồi vì bây giờ bản thân cậu chẳng còn khả năng gì ,cả độ nhạy mùi lại tăng lên gấp mấy lần sinh hoạt trong cái ktx đầy mùi alpha làm ogmega nhỏ mún ngất xỉu mấy lần giờ thì cậu chỉ biết khấn trời đất làm ơn cho cậu phát tình trước thềm asiad kèm theo khuyến mãi là cái quy chương vàng là cậu mãn nguyện lắm rồi ...
****
- Này nó đã không bước ra khỏi phòng máy ngày rồi vậy ?
Người đi rừng moonjunie hỏi lý do thì đơn giản con cún nào đó đã trốn trong đó cả tuần ngay sau khi chuyển ktx
- Tao cũng đâu biết mà cậu ấy nói là đang thực hiện chiến dịch thiền định xoá bỏ sân si kiếp ... người gì đó
- Trời chơi tới biện pháp tâm linh lun à ..... mà minhuyng này mày với nhóc wojie còn chung phòng không?
Câu hỏi từ trên trời rơi xuống chẳng liên  quan tới chủ đề làm chàng xạ thủ chả hiểu mô tê gì ?
- Thì đâu còn qua đây rồi mỗi người một phòng chẳng thoải mái hơn à ? mà sao lại hỏi gì nghộ dậy?
-Thì thằng minxi đấy từ lúc nó chuyển qua đây thì cứ thần thần bí bí
Lại một câu hỏi chẳng có đáp án làm gấu nâu và hổ giấy đứng ngơ ra như 2 phô tượng...
****
     Sau cả tuân nằm một chỗ cầu nguyện thì cậu chính thức bỏ cuộc , thì dù sao cũng phải sinh hoạt các thứ chưa với cả còn phải tranh thủ stream nữa  nghĩ làm nhà sư ryuminseok quyết định sẽ vi hành ra khỏi phòng vì hoà bình thế giới .
    Cậu được thông báo cả đội đã đi ăn lẩu và hỗ trợ nhỏ cũng cần thứ gì đó  lấp đầy cái bụng nhỏ rõng tuếch nhưng rồi mọi thứ trước mắt mờ đi  khiến minseok hiểu ra ngay vấn đề  cậu cảm tạ trời đất vì lúc này ktx chẳng có ai nhưng giờ làm sao để lết về phòng chứ ? . cả cơ thể omega nhỏ móng bừng ánh lên anh sáng tráng  nhẹ nhàng , tuyến thể phía sau cũng dần kết lại hình xăm giống loài sáng rực  một loại quả chẳng có trên đời, đến hô hấp còn khó khăn thì làm sao cậu về phòng đây chứ ?
****
   Vừa đi vừa lầm bầm gì đó choi wojie không ngừng tụng kinh xám hối khi mới vừa vài phút trước nó đã lỡ mồm gọi quỷ vương là nhóc chim cánh cụt... để rồi nguyên cái bàn lẩu nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, mà nói trắng ra chính chủ bị gọi còn cười mà thì có gì căn thẳng thế ., tăng hai là uống rựu và nó chẳng thích tý nào thật là một ngày tệ hại.
     Phía sau cửa chính một người đang cố từng bước đứng dậy và rồi mọi hành động ngừng trệ khi ruymiseok thấy có bống người đứng chết trân ngoài cửa chính .
    Đại não cửa alpha ngần như tê liệt khi mùi hương nhàn nhạt khi ngần đến nhà giờ đây như đổ ập lên thân ảnh trước cửa ,mắt cậu mờ hơi sương . răng nanh sáng bừng  mắt dần biến đổi.
  -Wojie... anh..nghe anh nói được không
  Giọng nói omega nhỏ ngần như đứt nghẹn mang theo nỗi sợ run rẩy đáng thương
   - Anh... là phụ nữ à ? .. chuyện này là sao ryuminseok  ....OMEGA?...anh
   Lý trý ngần như cuối cùng cửa chàng trai trẻ phát nổ khi gã săn mồi thấy rõ trên cổ người anh trai nhỏ sáng bừng dấu kết ... chỉ cần nó cắn vào đó  thì anh mãi là cửa nó dù anh là nam hay nữ . mật ngọt đó sẽ làm cơn khát hiện tại cửa nó chẳng còn chỉ cần ăn tươi nuốt sống người trước mặt mà thôi...
   -Wojie .. à wojie làm ơn nghe anh nói ...AAA
   Chỉ một cái chóp mặt cả người minseok bị một lực mạnh ấn xuống sàn  đôi tay cửa gã đầy sắc nhọn xé toạc chiêch áo phông mỏng manh toàn lực áp chế mọi ý định chống trả yếu ớt cửa người dưới thân,
    - Wojie à anh xin em đừng làm ơn... anh không muốn thế này ... làm ơn
    Và rồi khi răng nanh sắc nhọn tiến ngân hỗm cổ trắng ngần tiếng khóc nấc nghẹn đau khổ cửa hỗ trợ nhỏ xé toang đi khoảng mờ mịt trong tâm trí cửa kẻ săn mòi ,.... Anh đang khóc ... anh cửa nó đang khóc cầu xin nó đừng tiếp tục điều sai trái này .
   Dòng máu ấm nóng trào ra nhưng lạ thây chẳng đau đớn gì , mất mười giây để minseok nhận ra ngươig alpha trước mặt đang tự cắn lấy cánh tay mình để giữ lại lý trý
   - Không sao ... không sao rồi anh ... đừng sợ nhé . không sao cả... đừng khóc
      Wojie cứ như vậy dỗ dành anh trai nhỏ , nó đứng dậy rồi nép mình vào góc nhà trong khi không ngừng cắn lấy bản thân để cơn đau kéo lại tâm trí mình,  chẳng biết qua bao lâu  nhưng rồi một lần nữa cánh cửa chính được mờ ra .
    Là anh sanghyeok với chiếc mặt nạ dưỡng khí , kể từ khi nhận ra mùi hương anh đã chủ động tìm biện pháp và thuốc khẩn cấp có lẽ là một staff hoặc nhân viên nữ nào đó phát tình trong căn hộ cửa họ và nếu suy nghĩ đến viễn cảnh điên rồ nhất thì cũng  chỉ có thể là một sessang fan , nhưng có lẽ anh đã lầm, trước mắt anh quái vật thiên tài đang nằm đó giữa những làng hơi xanh đậm  hôn mê chẳng biết trời trăng gì, dù có khó tin đến mấy thì trước tiên cũng phải sơ cứu cho em , và rồi trong khi muốn bật đèn anh lại một lần nữa phát hiện thân ảnh ngồi nép mình trong gốc tối , choi wojie ngồi đó khóc nghẹn với cánh tay in rõ những vết thương chảy máu đau rát ...
   - Này em ổn không vậy.... mặt nạ này ... hai đứa đã làm chuyện gì chưa
    Em út cửa đội ngất đi khi chắc chắn rằng sẽ có người lo cho omega nhỏ , và rồi để lại anh cánh cụt ngơ ngát cố tìm cách giải quyết mọi chuyện một mình .
*****
"Mong em đến bên anh trong ngọn gió biển để anh bay lên cùng em đến muôn nơi"

 Zeria:Spring ocean breezesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ