Chương 5

73 26 1
                                    

V: Tới rồi,Anh vào nhà đi,em về đây
Bogum: Đợi đã ( anh kéo y ra khỏi thang máy,hướng về trước cửa nhà )
Mai chủ nhật, em được nghĩ mà đúng không
Tối nay em ở đây với anh có được không!
V: Anh tỉnh rồi sao!
Bogum: Ừmh
V: Anh tỉnh thì tốt rồi,em còn hẹn với bạn ,họ còn chờ em
Bogum: Ai chờ em ! ( Có ai đang chờ em?Đây không phải nói đến nhóm Jimin )
V: Bạn cùng lớp thôi
Bogum: Bạn học chung lớp thì ngày nào không gặp,hôm nay không đến được vẫn còn rất nhiều ngày để đi cùng nhau mà
Anh thì không giống như họ ,có thể gặp em lúc nào cũng được, anh về là vì muốn gặp em ,em biết chuyện này mà đúng không!
Vào nhà với anh được không!

Thật sự lời Bogum nói không sai,vốn họ học cùng lớp muốn tụ tập khi nào cũng được,nhưng Anh thì khác mỗi lần về phải xa xôi vất vả như zậy,Bogum quẹt thẻ mở cửa tay cũng không quên đỡ lưng V hướng vào nhà,y theo anh vào trong,hình như lúc này y quên thứ gì đó ,quên mất rằng Jk nói sẽ đến Gangnam đón y,Jk đến khi chiếc taxi vừa đánh lái vòng ra đường chính,cậu thấy bóng lưng V vừa khuất sau thang máy,Jk bước tới đứng chờ thang máy cố định dừng ở tầng 35 thì cậu lùi lại dựa vào tường

Jk: ( Cậu nghĩ ) Nếu lên đó thì lấy tư cách gì dẫn V về,trong khi họ là người yêu của nhau,đến nhà người ta dẫn người yêu của người ta đi thật vô lý
Nhưng nếu 2 người họ thật sự qua đêm cùng nhau,thì cậu phải làm sao đây ( trong đầu cậu lại nghĩ thêm 2 trường hợp ) Nếu V tự nguyện thì sao! Còn nếu V bị ép buộc thì sẽ như thế nào
Thật sự không còn cách nào khác ,cậu rút điện thoại gọi cho V

Bogum: Em ngồi nghĩ đợi anh ,anh vào nhà vệ sinh rửa mặt xong ra ngay
V: Dạ
Điện thoại V để trong túi xách và nó được cài rung,đổ 3 hồi chuông V không nhấc máy,ruột gan  Jk bắt đầu nóng dần lên, V cũng sực nhớ phải gọi báo cho Jimin ,y tìm chiếc túi khi nó được Bogum đặt ở kệ để giày dép phía gần cửa, mở điện thoại lên V giật mình vì báo lỡ 15 cuộc gọi từ Jk ,lúc này y mới thực sự nhớ ra có một người đang đợi y, V nhấn gọi cho Jk vừa đổ hồi chuông bên kia bắt máy ngay
Jk: Alo
V: Mình nghe đây
Jk: Tại sao cậu lại chưa xuống ,tui có nói là đến đón cậu rồi đúng không!
V: Hôm nay mình không đến với mọi người được,cậu về với mọi người đi,không cần đợi mình đâu
Jk: Taetae
V: Làm sao!
Jk: Cậu muốn tự xuống hay muốn tui lên đó tìm cậu
V: Cậu đừng vô lí được không
Cậu lấy tư cách gì mà quản mình chứ
Jk: Tư cách gì
Cậu dám hỏi thì tui cũng dám trả lời
Tui lấy tư cách tui đã từng ngủ với cậu ,zậy có thể quản cậu chưa
Nó vừa mới xảy ra hôm qua thôi ,cậu mau quên zậy sao, có cần tui nhắc lại không!
V: Đừng nói nữa
Bogum: Ai gọi zậy
V: Là jimin gọi
Bogum: Họ tìm em sao
Để anh nói cho , hôm nay em không đến được
V: Thôi, để em tự nói là được, họ là bạn em, để anh nói thật không tiện lắm đâu
Bogum; Zậy được ,anh vào trong đợi em
V: Dạ
Jk: Cậu cũng không cần phải như zậy, cậu sợ anh ta biết tui gọi cậu sao
V: Cậu đừng làm loạn nữa được không, cậu về tìm bạn gái của cậu đi
Jk: Lôi cô ấy vô làm gì, tui đến đâu là để đón cậu mà, nếu tui cần tìm cô ấy thì sao phải tốn công chạy đến tìm cậu làm gì
V: Jk, cậu say rồi đúng không!
Jk: Đúng zậy! Tui đang rất say đây
Mà người say làm gì thường không kiểm soát được đâu
V: Nếu cậu không chịu về ,cứ muốn gây sự như zậy mình sẽ báo anh ninh của chung cư thật đó
Jk: Cậu!Nhất quyết không về cùng tui, nhất quyết ở lại đây cùng anh ta đúng không!
V: Cậu về đi
Jk: Được.Nếu cậu muốn zậy thì được thôi
Nói xong Jk tắt điện thoại nhét nó vào túi quần quay đầu hướng ra phía sảnh lớn đi thẳng ra khỏi chung cư,y lên xe phóng thẳng về Cocoon gặp đám bạn
V quay vào trong bước đến phòng ngủ ,Bogum bật đèn ngủ nằm yên trên giường,chắc anh mệt lắm vừa nằm xuống đã ngủ ngay,V bước tới tủ quần áo của anh lấy đại chiếc áo phông to bự của anh cùng chiếc quần lững thững ngang đùi đi vào phòng tắm, tầm 15 phút sau y nhẹ nhàng leo lên giường vì sợ anh thức giấc , vừa đặt lưng nằm xuống anh bỗng đặt tay lên bụng V ,y tưởng anh trở mình thôi nên cũng không nói gì,nhưng thật ra anh tỉnh rồi
Bogum: Có đói không
V: Em làm anh thức giấc sao
Bogum: Không phải,tại anh nghe mùi nên tự thức thôi ,không phải do em
V: Mùi gì ,người em còn mùi rượu rõ lắm sao
Bogum: Taetae ahhh,anh yêu em nhiều lắm em biết không
V: Em biết mà
Ngày xưa không phải anh cứu em thì chắc em không sống đến giờ rồi
Bogum: Em cũng thật khó chìu , anh phải theo đuổi ròng rã 3 năm em mới đồng ý quen nhau
V: )))) Anh nhớ kĩ zậy sao
Bogum ngồi dậy cởi bỏ chiếc áo sơ mi giắc lên đầu giường
Bogum: Thật sự mặc những thứ này không thoải mái chút nào
V: Vết thương còn để lại xẹo sâu như zậy!
Vừa nói V vừa lấy tay mình sờ lên phần khuỷ tay của Bogum
Bogum: Không sao đâu.Đàn ông mà,những chuyện này không đáng ngại
Cũng thật may người bị thương là anh, nếu là em chắc anh sẽ ân hận cả đời mất
V: Là em liên luỵ anh !thời gia trôi qua cũng mấy năm rồi mà vẫn còn mảng sẹo lớn đến như zậy
Bogum: Chẳng phải anh đã lãi được em hay sao :))))
V: Oppa ahhh. Cảm ơn anh!
Bogum: Không cần khách sáo như zậy, em xem anh là người lạ sao
V: Chỉ là muốn nói cảm ơn anh,cảm ơn vì luôn yêu thương em
Bogum: Em dược sinh ra là để yêu thương mà không phải sao :)))
V: )))
Bogum: Hy vọng sau này chúng ta sẽ được thật nhiều hạnh phúc
V: Bây giờ chúng ta tệ lắm sao!
Bogum: Không tệ ,chỉ là thiếu một chút
V: )))) Anh có ý gì đây, em chưa học xong 12 đâu đó,chúng ta đã nói với nhau ngay từ đầu không phải sao!
Bogum: Em căng thẳng làm gì,anh đã làm gì em đâu, nhưng mà
V: Sao?
Bogum: Nếu anh nói anh muốn thì em sẽ cự tuyệt anh sao?
V: ))) Anh đang đe doạ em !
Bogum: :)))) làm gì có
Nói xong Bogum đè y xuống giường ,anh nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt V ,đặt rãi rác từng nụ hôn lên mày, lên mắt lên mũi rồi chậm rãi dừng lại ở môi,V biết những tiếp xúc da thịt như thế này thật sự không thể tránh khỏi ,nó diễn ra thật bình thường như giữa các cặp đôi yêu nhau, Bogum bắt đầu hôn lần xuống cổ những vết tím chi chít do anh cắn ở xương vai xanh của V
V: Anh đừng làm như zậy .Người ta sẽ nhìn thấy đó
Bogum: Ngày mai chủ nhật em đâu phải đi học
Thứ 2 nó sẽ nhạt bớt thôi!
V: Chúng ta đi ngủ được không ,trễ rồi!
Bogum: Em nằm xấp xuống đi
Nói xong Bogum đỡ V xoay người lại ,Anh vén chiếc áo phông của y lên tới vai,anh đặt lên tấm lưng thon thả những nụ hôn kèm theo những cái cắn nhè nhẹ đủ để lại dấu ửng hồng.Anh hôn từ gáy chọc dọc sống lưng và dừng lại ở thắt lưng của V ,y cảm nhận được sống lưng lạnh ngắt theo từng nụ hôn của anh,trong người cả 2 đều lân lân chút men còn sót lại ,những thứ kích thích như zậy khiến đầu óc cũng mụ mị không kém,Bogum kéo nhẹ đai quần xuống lệch chút khỏi thắt lưng lộ ra hõm eo của V

SLOW [ KOOKV ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ