Mặt Nana bỗng nhợt nhạt hơn khi nghe những điều Jk vừa nói
Jk: Tui đã ghi âm rồi , tui sẽ đưa nó cho Bogum còn cô liệu hồn đi
Nana: Nè. Cậu là bạn trai mình đó, cậu làm gì với mình mà coi được hả, ít ra chúng ta đã ngủ với nhau rồi mà đúng chứ, cậu nỡ làm zậy với mình sao ( cô ra sức thuyết phục )
Jk: Nếu từ đầu cô yên phận thì cái danh bạn gái của tui cô sẽ được dùng lâu lắm, tui đã đối xử tệ với cô bao giờ chưa, đã dặn cô nhiều lần đừng nên làm việc gì quá phận , cô muốn kiểm soát các mối quan hệ xung quanh tui hay sao? Cô chưa có tư cách đó đâu ( Nói xong cậu quay lưng rời khỏi)
HongBo: Cậu có sao không zậy? Chúng ta về thôi
JuYang: Các cậu về trước đi , mình đi vệ sinh cái đã ( cô vào nhà vệ sinh gọi cho ai đó )
Alo: Anh à!
- Có chuyện gì sao?
JuYang: Bạn trai của Nana đã biết hết mọi chuyện là do Nana làm rồi
- Thì đã sao?
JuYang: Chúng ta sẽ không bị liên luỵ chứ, em không muốn bị bắt đâu
- Mấy tên kia đã trốn rồi, sao chắc là tụi nó sẽ bị bắt được
JuYang: Có vẻ như Bogum đã cho người tìm bắt tụi nó rồi , bây giờ thêm cả Jk cũng ghi âm được lời Nana thừa nhận chuyện đó nữa
- Thì cũng đã liên quan gì đến em
JuYang: Nếu nó nói là do em xúi giục thì phải làm sao đây
- Em có hiềm khích hay thù hằng gì với V sao?. Nếu dựa theo lời nó nói thì làm gì có căn cứ mà buộc tội em, mọi chuyện cùng lắm chỉ là em biết chuyện nhưng không báo thôi. Nói chung vẫn không liên quan gì em, nếu tụi kia bị Bogum bắt được thật thì chỉ có Nana bị kết tội trong chuyện này thôi, cô ta là người thuê bọn nó là người yêu cầu bọn nó hại người chứ đâu phải em
JuYang: Cũng đúng ha
- Zậy thôi đi , đừng gọi anh nhiều quá , phiền phức lắm
JuYang: Em hiểu rồiHope: Jk nó đưa V đi Mỹ rồi hay sao zậy
Jin: Kia kìa
Jimin: Sao rồi ( hướng RM hỏi )
RM: Xì bánh xe xíu thôi không sao , vẫn chạy được
Suga: Zậy về thôi, không ai về thì tui về trước đây
Jin: Người đi 1 nữa hồn ai kia mất ,còn 1 nữa hồn ai kia cũng dại khờ
Jimin: Đừng nói những lời trêu ghẹo như zậy vào lúc này chứ
RM: Đúng đó , để Jk mà nghe được nó không vui đâu
Hope: Zậy chúng ta đợi Jk ra rồi cùng về thôi
Jimin: Khỏi. Ra tới rồi kìa
Jk: Về thôi. Tui mệt quá
Hope: Đúng rồi cả đêm hôm qua ở bệnh viện rồi , về nghĩ ngơi đi
Jimin: Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi , đừng buồn nữa, còn tụi này mà
Jin: Chúng ta thì làm sao giống được chứ
Jimin: Nè!!!
Jin: Ý tui nói là chúng ta nên về thôi, tui về trước đây, byeJk về nhà , nhìn thấy Bam nằm trong ổ cũng chợt nhớ ra là Tan cũng sẽ buồn lắm nếu V đi Mỹ, chỉ còn mỗi mình nó thôi, cô đơn + cô đơn thì hay rồi , có thể đem nó về ở cùng Bam, cậu phóng lên xe đến nhà V
Jk: Chị Lee
Chị Lee: Cậu, cậu 2 đã đi
Jk: Tui biết rồi , tui đến là để đưa Tan về nhà mình chăm sóc, cứ giao nó cho tui , khi nào Taetae về tui sẽ mang nó mập mạp mà trả lại
Chị Lee: Cũng được , vốn dĩ nó là của cậu mà
.Nó vẫn còn ngủ trong ổ kìa
Jk: Tui lên phòng Taetae 1 chút được không
Chị Lee: Dạ. Zậy để tui đi chuẩn bị đồ của Tan để cậu mang về
Jk bước đến phòng V, tay nhè nhẹ xoay khoá cửa, ngày trước mỗi khi cậu đến nhà tìm V đều sẽ như zậy, cậu luôn nhẹ nhàng tránh gây tiếng động vì sợ mất giấc ngủ của y, tuy bây giờ không còn người trong phòng nữa nhưng thói quen vẫn là thói quen, cậu cầu cho khi cánh cửa mở ra vẫn là hình bóng quen thuộc của y trên chiếc giường đó, như hiện tại căn phòng trống rỗng ,mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp , trống trãi đến nỗi khiến người khác hụt hẫng, cậu bước đến chiếc bàn V hay ngồi tay kéo hộc tủ mở ra , sâu bên trong 1 góc của học tủ cậu thấy chiếc hộp màu đỏ quen mắt, chính chiếc hộp này là quà tặng sinh nhật năm V 16 tuổi cậu tặng cho y , nó là chiếc lắc tay bạch kim dạng mắc xích nho nhỏ mỏng manh có 1 cái Charm là hình chìa khoá được cậu tỉ mỉ đặt làm riêng, y luôn mang nó trên tay từ đó đến nay , V thường xuyên đổi trang sức nhưng hình như chiếc lắc tay này y chưa từng cởi ra , cậu lấy chiếc hộp rỗng bỏ vào túi quần , đứng dậy nhìn kĩ lại 1 lần nữa căn phòng này, chắc có lẽ sau này cậu không còn bất cứ 1 lí do nào nữa có thể trở lại đây , nơi lần đầu tiên của 2 người, cậu quay đầu bước ra đóng chặt cửa cũng khép chặt luôn kĩ niệm trong căn phòng này
Chị Lee: Tui đã chuẩn bị xong rồi, cậu có thể mang nó đi
Cậu xách cái lồng Tan nằm bên trong im lặng nó không ngủ cũng không vui mừng ríu rít như mọi khi
Jk: Tao đưa mày về ở cùng với Bam khi nào Taetae về thì tao lại mang mày về trở lại đây được không?
Nó không thèm điếm xỉa gì tới cậu , tính của nó cũng thật giống V chẳng màng đến sự đời luôn ung dung ôn hoà mà sống
Jk: Tạm biệt chị , sau này chắc có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại chị
Chị Lee: Dạ
Jk mang Tan đi , cậu cũng nhớ lại sự việc có con Tan ngày hôm đó , vốn dĩ cậu mua Tan về để nuôi cho vui thôi , nhưng cậu nghĩ có lẽ nó sẽ hợp với V hơn , nó bông mềm và dính người còn Jk thì không hay ôm ấp thú cưng cho lắm ,sau khi đem Tan cho V thì cậu mua con Bam, 2 đứa nó như 1 sự đối lập , cậu dạy Bam luôn độc lập và mạnh mẽ , còn V dạy Tan cũng giống như y zậy, cảm giác cho người ta thấy nó chỉ muốn cưng nựng yêu chìu thôi ,không kể về hình thể thì 2 đứa này cũng giống như đại diện cho tính cách của V và Jk zậy .
Jk: Dì Han
Dì Han: Ơ .Sao lại mang nó về đây ( dì chỉ con Tan trong lồng )
Jk: Taetae đi nước ngoài rồi , sao này nó sẽ ở đây , đến khi nào Taetae về thì cậu ấy sẽ đến mang nó về
Dì Han: Zậy khi nào thì cậu ấy về ?
Jk: Mong là sớm thôi , cụ thể khi nào thì không rõ . Nhưng nó được phép ở đây như 1 thành viên trong nhà này
Dì Han: Dạ.Tui hiểu rồi
Jk:Tui cần ngủ , đừng gọi tui
Dì Han: Dạ
Những ngày sau này đều đều như thế , đi học rồi về nhà , mỗi khi cậu cầm điện thoại lên đều sẽ vào trang cá nhân instagram của V để xem có hiển thị trạng thái hay cập nhật đang hoạt động hay không .Nhưng tất cả chỉ là 1 sự im lặng , không gì thay đổi
BẠN ĐANG ĐỌC
SLOW [ KOOKV ]
Teen FictionTaehyung :V bottom JungKook : JK top Hiện đại Có chứa yếu tố nhạy cảm ,ngôn ngữ 18+ Bot: Đẹp sắc sảo ,ôn hoà , điềm tỉnh ,không ẻo lả , không ưỡn ẹo , nhẹ nhàng , sâu sắc ... Top: Đẹp trai , thông minh , lanh lợi , giảo hoạt , dứt khoát ...