Chương 7

57 26 0
                                    

Jk: À không gì. Thật xin lỗi ,sáng nay là do tui nóng nảy, đã làm cậu sợ rồi ( chắc V không biết được đâu, sẽ dặn lại chuyện này với jimin sau zậy )
V: ( y dụi mặt vào vai Jk ). Cậu nằm xuống đi, nước biển chảy ngược rồi
Jk: Cậu nằm ở đây cùng tui đi
V: Đây là giường bệnh mà,mình nằm bên sofa là được
Jk: Không .Cậu bướng thật sự.Nói cậu không nghe sao!
V: :)))
Jk leo lên giường nằm xuống giang tay ra ý bảo V nằm gối đầu lên tay cậu
V: Nằm như zậy cũng được sao?
Jk: Tay đau bên này ( cậu bị thương tay trái ) ,tay bên này vẫn còn ổn :)))
V nằm xuống cạnh Jk ,cậu xiết y thật chật vào lòng
Jk: Sao này cậu đừng rời khỏi tầm nhìn của tui nữa có được không! Chỉ khi còn thấy cậu trong tầm mắt của mình thì tui mới yên tâm được.
V: ( y không trả lời chỉ khẽ gật đầu )
Khi nghe tiếng thở đều đều của Jk ,y biết cậu đã ngủ say rồi .Hôm nay nhìn cánh tay bị thương của Jk thì y lại nhớ ngay đến Bogum , sự việc năm đó lại tiếp diễn thêm 1 lần nữa , đến vết sẹo trên tay của Bogum và Jk cũng gần giống nhau , cũng là vị trí đó gần khuỷ tay ,cũng là bên tay trái , cũng là vì y mà gây nên. V thầm nghĩ không biết nên gọi đây là trùng hợp xui xẻo hay bản thân y mang hoạ đến zậy ,hoạn nạn ập đến thì họ lại xuất hiện vừa đúng lúc mà gánh chịu thay y .Như zậy có nghĩa bây giờ y lại mang thêm 1 món nợ ân tình và mắc nợ thêm 1 người ( mỗi khi nhớ lại vết sẹo trên tay Bogum y biết rằng nó không thể mất đi và trở lại bình thường như ban đầu , chỉ hy vọng nó có thể mờ dần theo năm tháng để y có thể nhẹ lòng hơn và khi nó vừa mờ đi hiện tại lại xuất hiện một vết sẹo mới rõ ràng hơn )
6 giờ sáng tại bệnh viện đã tấp nập người ra vào, cũng may tối qua Jk nằm phòng đặc biệt chỉ 1 giường nếu không cảnh tượng hiện giờ bị người khác nhìn thấy không biết trốn vào đâu đây.Điều dưỡng bước vào phòng vừa đập vào mắt cô 1 hình ảnh thật dễ thương,V nằm trên tay Jk , rút vào lòng cậu.Điều dưỡng thay chai nước biển cũ đã gần hết bằng chai mới kèm 1 ống Morphine được tiêm trực tiếp vào chai ,cô đưa tay lên trán Jk kiểm tra sơ qua xem cậu có sốt không,cũng may thân thể cậu cường tráng nên tối qua trôi qua suông sẽ không vấn đề gì ,thuốc uống giảm đau và chống viêm được phân liều gọn gàng đặt trên khay , làm xong việc điều dưỡng để lại bộ đồ bệnh nhân được gấp sẵn lên trên tủ ngay cạnh đầu giường bệnh nhân đang nằm , rồi cô quay bước rời đi khỏi phòng
V tỉnh lại không lâu sao đó, thấy Jk vẫn còn ngủ y định về nhà lấy chút đồ , còn thay bộ đồ loang lỗ quằn quại trên người mình,nhưng để Jk ở lại một mình thật sự không ổn , lỡ như xảy ra chuyện gì hay việc gì cần đến người nhà bệnh nhân thì lúc đó phải làm sao đây,y chợt nhớ ra có thể nhờ chị Lee mang đồ đến bệnh viện giúp y,V tìm điện trong túi xách rồi gọi cho chị Lee
V: Chị
Chị lee: Tui nghe đây cậu
V: Mang đến bệnh viện Severance cho em chút đồ cá nhân như vài bộ quần áo ngay được không!
Chị Lee: Cậu bị bệnh sao.Có cần tui báo cho ông bà chủ không
V: Không phải .Em chỉ giúp trông bạn bị bệnh ở viện thôi
Chị Lee: Zậy sao, để tui soạn đồ đến cho cậu
V: Em đợi chị
Tút!!!!!
Chị Lee lên phòng V mở cửa tủ lấy vài cái áo phông sáng màu cùng vài chiếc quần Jogger tối màu kèm underwear cho y xong xuôi liền đón taxi đến bệnh viện.V đón chị ở cổng bệnh viện , chị cũng giật mình khi nhìn thấy chiếc áo trắng loang lỗ nhơ nhuốc màu đo đỏ của y, nhận đồ xong V liền hấp tấp chạy lên phòng vì sợ Jk tỉnh dậy không thấy y đâu sẽ lo lắng lắm , V cũng không quên quay đầu dặn dò chị Lee
V: Đừng nói gì với ba mẹ em
Chị Lee: Tui hiểu rồi

SLOW [ KOOKV ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ