( và đây hình ảnh ở chương 15 này là hình tượng chính thức của V trong fic này luôn nha. Mày này ,mắt này ,mũi này ,môi này , má này , mặt này quá đẹp rồi đúng hông :))) . Như đã note ở phần int thì V trong fic này vốn KHÔNG hề ẻo lã , ưỡn ẹo , dẹo hoặc nha .Vẻ đẹp như búp bê vô cùng bắt mắt này của y kiểu như nhìn thấy thôi cũng khiến người ta trở nên yêu thích rồi, y vẫn còn giữ được sức hút của 1 người đàn ông mà KHÔNG bị nữ tính hoá )
Jk: Cậu vừa về nước chắc vẫn còn chưa quen thức ăn Hàn lắm , hay chúng ta đi ăn món tây có được không
V: Tui ăn gì cũng được
Jk: Nhưng không ăn cay được ?
V: Sao anh lại biết?
Jk: Đoán zậy thôi , nghề của cậu cần giữ da và vẻ bề ngoài mà đúng chứ
V: Ừmh
Jk: Có lạnh lắm không
V: Không có
Y mang chiếc áo trắng voan kèm chiếc khăn lụa vuông hoa văn nhàng nhạt thắc nơ trên cổ cùng chiếc quần jean lưng cao bó sát đôi chân thon dài
Cuộc trò chuyện chóng vánh của cả 2 Jk không biết bắt đầu từ đâu, V còn tệ hơn thực sự y không biết phải nói gì với người bên cạnh
Trong xe bỗng rơi vào yên tĩnh tầm 5giờ chiều đường phố nghẹ cứng hơn nữa lại là đường ra trung tâm, muốn di chuyển nhanh thật cũng không dễ dàng gì , V lấy điện thoại định gọi về cho mẹ Kim thì bỗng dưng báo hết pin cũng chưa thể mở máy đã cúp nguồn , Jk bên cạnh thấy zậy cũng thuận miệng
Jk: Hết pin rồi sao ?
V: Ừmh
Jk: Lấy điện thoại của tui cũng được
V: Không cần đâu, điện thoại là vật riêng tư ai lại đi mượn chứ
Jk: :))) riêng tư gì chứ , tui đâu có bí mật gì với cậu
V: Cũng không tiện
Jk: Tiện , thêm Line hay IG của cậu cho tui được không , chúng ta sau này cũng cần liên lạc , tui không thể gọi cho quản lí để tìm cậu 24/24 được
V: Ừmh
Jk: Đây ( cậu bấm vâng tay mở khoá điện thoại xong đưa cho y )
V: :))) gì đây , sao hình nền lại cài đặt hình của tui ( là hình trong tạp chí số vừa rồi y lên )
Jk: Cậu là mẫu ảnh thì đặt hình nền cậu có gì sai sao ?
V: Àh ( tự nhiên y chợt thấy ngốc nghếch với câu hỏi của mình )
V: Mẹ ah, hôm nay con có việc sẽ về trể ,ba mẹ khỏi chờ con
Dạ ( y thông báo qua loa cho mẹ Kim )
Y thêm IG của mình rồi đưa điện thoại trả lại cho Jk , cậu cũng không vội cầm
Jk: Để ở chổ cậu cũng được :)))
V: Zậy tui bỏ túi giúp anh :)))
Chiếc xe chạy đến Samcheong-dong, Jongro-gu, Seoul SJin nơi đây là 1 nhà hàng sang trọng chuyên phục vụ các món ăn mang phong cách phương tây và chủ nhân của nó là Jin
Đây đương nhiên không phải gia truyền , anh học kế toán và thích làm chủ , anh nghĩ rằng việc phí phạm trí óc mình để giúp phát triển cho cơ nghiệp của người khác thật lãng phí ,anh quyết định mở nhà hàng tự làm chủ , cũng không ngờ rất mát tay trong 2 năm đã mở thêm 2 chi nhánh , anh em thường lui tới để ủng hộ nhưng cũng ít khi gặp Jin vì anh không thường xuyên ở quán. Jk bước xuống xe định bụng sẽ mở cửa cho V , y biết ý liền từ chối tự đẩy cửa đi ra
Jk: Sao zậy!
V: Không cần phiền như zậy :)))
Jk: Vào thôi ( cậu đi phía trước , V lẽo đẽo theo sau )
Jk: Jin có ở đây không ( cậu hỏi người phục vụ bên ngoài )
- Ông chủ hiện không có ở đây, quý khách cần gì ạ?
Jk: Chuẩn bị 1 phòng riêng cho tôi
- Dạ mời đi theo tôi lên lầu
Jk: Đi thôi ( cậu quay sang nhắc nhở )
2 người được phục vụ dẫn lên lầu 1 , họ chọn phòng cuối vì ít ồn ào hơn , Jk chọn những món đơn giản nhẹ bụng và ly nước ép cho V
Jk: Đây ( cậu đẩy nhẹ lu nước ép đến trước mặt y , họ ngồi đối diện nhau nên Jk nhìn V rất rõ , y ốm hơn xưa nhiều , đường nét sắc lẹm bén ngót trên khuôn mặt y thật khiến cho người ta 1 cảm giác khó chạm vào )
Jk nhìn thấy chiếc lắc tay đung đưa trong tay áo , do tay áo V mặc dài phủ tới cổ tay nên bây giờ Jk mới nhìn thấy nó đang lúc lắc trôi tuột vào phía trong
Jk: Cậu , chiếc lắc đó ( cậu chỉ tay vào cổ tay phải của V đang khuấy ly nước )
V: Chiếc lắc gì
Jk: Chiếc lắc có chiếc khoá đó cậu mua ở đâu?
V: Tôi không nhớ nữa , đã mang lâu lắm rồi , có việc gì sao?
Jk: Cậu thấy nó có đẹp không ?
V: Nó đẹp mà , tui thích trang sức
Jk: Tui biết mà
V: Sao anh biết ?
Jk: Nhìn tay cậu ( cậu chỉ vào chiếc lắc kế bên cũng nằm tuột vào phía trong áo )
V: Tôi không nghĩ anh có nhã hứng để ý mấy chuyện này
Jk: Tôi không có nhu cầu để ý bất cứ điều gì , nhưng nếu là cậu thì tôi có
V: :))) ( y cười nhàn nhạt , những câu sến súa này sẽ kéo dài không có hồi kết nếu y tiếp tục câu chuyện )
Bữa cơm thong dong trôi qua , trong lòng Jk đầy ý cười , không nhớ ở đâu ra nhưng vẫn mang chiếc lắc đó đến tận bây giờ , thật sự ông trời cũng không tuyệt đường của cậu rồi , họ di chuyển ra chổ giữ xe , đi ngang qua mấy người phục vụ cũng chúm chụm lại xì xầm
- Đẹp trai thiệt đó , là ai zậy
- Người đi phía trước là con trai của chủ tịch Jeon của Jeon thị tập đoàn chuyên bất động sản lớn nhất Đại hàn đó
- Còn người đi phía sau là ai trông quen quá zậy
- Hôm qua thấy bảng led biển quảng cáo ngoài trời ở trung tâm thương mại đó , hình như mẫu ảnh ở nước ngoài về thì phải , đẹp thiệt ha
- Ừmh , trừ lương cũng đẹp ha ( quản lí thì thầm )
- Giải tán đám đông :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
SLOW [ KOOKV ]
Teen FictionTaehyung :V bottom JungKook : JK top Hiện đại Có chứa yếu tố nhạy cảm ,ngôn ngữ 18+ Bot: Đẹp sắc sảo ,ôn hoà , điềm tỉnh ,không ẻo lả , không ưỡn ẹo , nhẹ nhàng , sâu sắc ... Top: Đẹp trai , thông minh , lanh lợi , giảo hoạt , dứt khoát ...