Giấc ngủ chập chờn đưa nó vào khung cảnh lạ, có lúc như đang ở công viên lúc lại ở quán bar đèn mờ ảo. Nó đi trong vô định, những con người xung quanh chẳng chạm được tới nó, họ lắc lư trong tiếng nhạc xập xình, họ cười nói đi băng băng qua hàng ghế đá nơi công viên. Rồi nó đứng lại trước một tấm thân gầy gò ngồi bó gối trên đất, đứa nhỏ với nhiều vết máu bầm khắp hai cẳng tay mảnh khảnh, gục mặt xuống hai gối khóc rấm rứt.
" Em bị gì vậy? "
Mike khuỵu gối xuống, khung cảnh xung quanh dần rõ nét, công viên buổi ban trưa đứng bóng trên đỉnh đầu, nóng hầm hập như lò lửa. Cậu bé vẫn không nhìn lên, dùng vòng tay ôm lấy chính mình thêm chặt, tiếng khóc nhỏ xíu như vết mèo cào vào tim làm một người nhạy cảm như Mike phải xót.
" Sao vậy em, nói anh nghe đi. "
Bàn tay nó dè dặt đặt lên vai cậu nhóc, nhưng lạ thay bàn tay đáng lẽ phải thật to và rộng giờ lại nhỏ hẳn đi, nốt chai sần do cầm súng bắn cũng biến mất chẳng dấu vết. Nó giật mình hốt hoảng khi nhận ra nó bây giờ không phải là thằng Mike 22 cao lớn, nó gầy đét với cánh tay chưa dính mực và lỗ tai chưa xỏ khuyên và Mai Việt nghĩ rằng nó biết bản thân đang ở khoảng thời gian nào rồi, khoảng thời gian ám ảnh nhất đời nó chứ đâu.
" Anh không thấy em " mắc ói " hả? Mấy bạn nam ai cũng sợ em hết. "
Đứa nhỏ nói, ngẩng đôi mắt sưng đỏ vì khóc lên nhìn nó, thậm chí nó còn thấy bên môi cậu bé là một vết xước còn rướm máu trông rất đau. Mike hấp háy mắt, dùng đốt xương ở ngón tay quệt đi giọt nước mắt đọng lại bên khoé mắt, dịu dàng nhất có thể gỡ những hạt bụi vương trên tóc cậu nhóc.
" Anh thấy em nhỏ xíu, dễ thương, không có háy ghê gì hết. Em dễ thương lắm. "
" Bé nói anh nghe đi, ai đánh em? Đứa đánh em đi lâu chưa? "
" B-bạn đánh em. Mà anh đừng đi, tại em không bình thường, tại em là con trai nhưng thích con trai nên mấy bạn hông có ưa em thôi à. Mốt em lớn nữa em sẽ sửa. "
" Em ngốc quá vậy! Grr, còn bênh mấy thằng ngu đó nữa. Em thích con trai không có sai đâu, và đếch có ai được quyền làm hại thân thể, xúc phạm danh dự em hết nghe chưa bé? Kệ mẹ bọn nhóc lóc chóc đó nói gì, em không có lỗi đâu nghe chưa. Giờ đứng dậy, anh dẫn em đi nói chuyện với ba mẹ em. "
" Dạ..? Dạ. "
Đứa nhỏ được nó nắm tay kéo dậy, Mike 7 tuổi phừng phừng tức giận nhưng vẫn ga lăng nắm tay người bạn đầu tiên lúc nó vào Nam trong khoảng thời gian ngắn đi tìm mẹ. Nó ghét việc thấy những đứa trẻ yếu hơn bị bắt nạt vì khác biệt bởi.. nó cũng thấy được chính nó trong đó và nó sẽ không để cậu nhóc này phải chịu thêm những việc này đâu, ít nhất là trong khoảng thời gian còn ở miền Nam với bố, ít nhất là nó sẽ chỉ cách để cậu có thể tự bảo vệ mình.
Mike như đắm chìm vào trong giấc mơ quá đỗi chân thật, nhưng khung cảnh lại xoay chuyển, nhạc quán bar kéo nó ra khỏi buổi trưa thanh bình, người người lắc lư trong ánh đèn màu không ngừng nghỉ. Loay hoay trong khoảng không xa lạ, tay nó trống rỗng, từ lúc nào đã thả tay với cậu bạn của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Drop ) Trai Thẳng Không Nên Dây Vào Đâu!
FanfictionAi cũng yêu kiều. Mike cũng yêu Kiều. Mỗi tội Kiều không yêu trai thẳng.