Kẹo thủy tinh. ( P1 )

378 44 3
                                    

Rầm!

" Khang! Hơ ri khen! Anh có sao không?! "

Khang nằm sõng soài trên đất, im lặng như thể không ai có thể làm phiền được đến anh, trên tủ bàn ở đầu giường là hai, ba lọ thuốc với nhãn mác tiếng nước ngoài nằm ngay ngắn.

Kiều sợ đến hụt hơi.

Em dập đầu gối mạnh xuống sàn nhà lát đá, gồng sức nửa ôm nửa nâng Khang vào lồng ngực mình, lay người anh chỉ mong sao có một tia hi vọng nhỏ nhoi là anh sẽ tỉnh dậy và cho em biết là anh vẫn ổn thôi, anh chỉ chợp mắt một lát. Nhưng Khang không tỉnh, anh vẫn im lìm như thế, đến lúc này thì Mike - thằng được rèn luyện kỹ năng phản xạ cực tốt đã gọn những lọ thuốc màu mè vào túi, vác xốc người Khang chạy thẳng xuống nhà xe, nó gần như nhét anh vào ghế sau và Kiều vào ngay sau đó, cả ba phóng đi trên con xe hơi của Thế Anh trong sự ngơ ngác của một tập thể rapper gần trăm người.

______________________

Mike dùng tay trái ghìm tay phải đang run bần bật của nó lại, phải ít nhất là hơn chục lần nó đã được huấn luyện để phản xạ nhanh cho những tình huống khẩn cấp nhưng khi thật sự nhìn một người anh em cần sự giúp đỡ, nó vẫn chẳng thể nào bình tĩnh nỗi như những gì nó thể hiện ra. Chỉ là nó biết, rằng nếu nó không cố gồng lên giữ sự tỉnh táo giữa màn nước mắt của Kiều, thì có lẽ, người nó yêu sẽ mang vết thương tâm lý một thời gian dài về sau và người anh em của nó có thể sẽ yên ắng như thế mãi. Nên Mike chẳng dám lơi là phút nào, nó cho rằng bây giờ nó cần phải là ngọn hải đăng cứng cáp, Kiều cần nó, Khang cần nó.

Việt nhìn đến mái tóc đen nhánh của Kiều, nó thấy mắt người em sưng đỏ, đôi mắt vốn đen láy, trong veo giờ đờ ra như vô thần, như thể đôi mắt em chỉ trưng bày ở đó chứ sự thật thì em đã mù loà vì bị sự lắng lo che mờ đôi mắt. Kiều không ổn chút nào cả, Mike chắc chắn. Nhưng chẳng ai từng huấn luyện nó làm sao để vỗ về một người khi bão giông tới, nó chẳng thạo những việc cần tình cảm và tiếp xúc da thịt, chân tay. Vậy nên nó vụng về, chìa cánh tay mà những đường veins nổi cộm chưa lặn xuống vuốt gọn những sợi tóc loà xoà trước trán em, vén gọn ghẽ vào bên vành tai mềm.

" Sợ thì ôm Mike. "

" Kiều đừng sợ, Khang không sao đâu, đừng sợ. "

Kiều quay đầu nhìn nó, hồn em như mới trở về trong thân xác bồng bềnh từ lâu, em lại bắt đầu thút thít, sụt sịt rồi áp hẳn gương mặt mình vào lòng bàn tay của Mike để khóc nấc lên. Đến tận bây giờ em mới có cảm giác nhịp tim bản thân đập trở lại, từ lúc ôm Khang vào lòng, máu của em như bị ai rút hết, lạnh toát từ sống lưng đến gót chân mình.

Em cứ khóc như thế, làm tim Mike vỡ ra như những hạt pha lê từ mắt em đổ.

Nó xót em lắm, bàn tay đã đỡ run cũng ráng nhấc lên xoa đầu Kiều, khốn khiếp thân nó chẳng biết nói lời hỏi han, chưa bao giờ nó căm ghét cái cảnh miệng cứng đờ chẳng nói được câu nào tử tế như hiện tại. Nó chỉ còn biết vuốt ve tóc em, hết xoa đầu lại vuốt vuốt vai nhiều hơn là vỗ về tấm lưng em run rẩy.

Kiều vịn vào cánh tay nó, chẳng khác nào là khúc củi cuối cùng em vớ được khi trôi dạt trên thượng nguồn chảy xiết, bấu víu như thể nếu em buông ra, hồn em sẽ bị dòng nước siết đánh tan nát vào thành vách đá.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Drop ) Trai Thẳng Không Nên Dây Vào Đâu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ