2 năm sau...
THÁNG 8 - 2012
Một ngày mùa thu, lá vàng nhẹ lìa xa khỏi những tán cây lớn, những gì quả cảm nhất đã in hằn vào trong tâm trí mỗi con người...
Lũ Gedoushu đã bị tiêu diệt hoàn toàn trước sự quả cảm của những võ sĩ samurai, họ tựa như một gia đình, tình cảm giữa họ rất bền chặt. Takeru, Ryuunosuke, Mako, Chiaki, Kotoha, Genta, lục kiếm anh hùng đã dùng chính thanh xuân, đánh đổi cả tính mạng để đổi lấy nền thái bình toàn cầu, giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng họ vẫn nói chuyện cùng nhau, vẫn thân thiết như thuở ban đầu, còn Ryuunosuke và Mako thì sao?
Ryuunosuke giờ cũng đã có thêm nhiều thời gian và kỳ vọng hơn nữa về việc phát triển sự nghiệp Kabuki, để theo đuổi một cuộc sống tuyệt vời hơn với bản thân, cha mẹ anh cũng đồng tình với quyết định này, dù sao tinh thần, ý chí của một võ sĩ samurai đã chảy sâu trong dòng máu, trong huyết quản của anh nên ngay từ ban đầu cha của anh đã rèn luyện anh để trở thành một Shinken Blue, với đầy đủ các phẩm chất của một võ sĩ đạo anh dũng, từng dòng biển cuộn sóng trào mãnh liệt tựa như con mãnh rồng đang gầm vang những tiếng thét thấu tận trời xanh
Ngày ấy đã đến, thời khắc đã điểm, hôm ấy là ngày đầu tiên sau khi đánh bại Gedoushu mà anh được đứng trên sân khấu lớn để cho khán giả thấy từng động tác uyển chuyển và điệu nghệ của anh, nhưng có một hình bóng, hình bóng ấy làm anh nhớ mãi... Những ánh đèn chói lọi, những lời xì xào tán dương, những tiếng vỗ tay như sấm vang lên khắp khán phòng, nhưng Ryuunosuke vẫn nhìn ra được cô gái ấy, người con gái mà anh dành cả thanh xuân để mong nhớ...
Bỗng chốc...
Anh chàng ấy thấy tinh thần chợt phấn chấn hơn vài phần, dẫu rằng bộ đồ biểu diễn quá chật làm cho đôi chân của anh như tê dại, nhưng Ryuunosuke vẫn không quan tâm mấy, khi xong biểu diễn, anh thay trang phục, mặc một chiếc áo sơ mi, thắt cà vạt, quần âu phục trông rất bảnh bao và bước thật nhanh chóng ra khỏi đường thoát hiểm để về nhà, nhưng một giọng nói của người con gái đó đã khiến anh khựng lại một nhịp, và quay người lại về phía đằng sau...
"Ryuunosuke, cậu làm tốt lắm"- Mako ngọt ngào cất giọng, cô ấy đã xem anh biểu diễn và mang một bó hoa tới để tặng anh, không phải ai cũng làm điều này với anh đâu, vậy nên Ryuunosuke cảm thấy rất hạnh phúc vào lúc này
"Mako! Lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy!"- Ryuunosuke vui mừng nắm lấy cổ tay Mako, mân mê như thể cô gái trước mặt chính là người yêu anh vậy, hình bóng đó hiện rõ mồn một trước mắt anh, sao Ryuunosuke có thể quên mất đi được...
Anh biết rõ ràng là như thế thì kiểu gì cô ấy sẽ đánh anh, hoặc tát cho anh một cái thật đau để làm anh tỉnh mộng, nhưng mà tính sao bây giờ, anh nhớ tới quãng thời gian quá khứ thật gian nan nhưng cũng thật tươi đẹp, cái khoảnh khắc mà cô ấy ôm anh vào lòng để an ủi, tự tay nàng làm chiếc cơm hộp và tâm sự cùng anh, dù rằng nó không ngon nhưng đó cũng là điều đẹp đẽ mà Mako dành cho anh ấy, rồi được đắp chung chiếc chăn màu hồng cực đáng yêu và ấm cúng cùng cô ấy giữa đêm xuân hơi lành lạnh, Mako dựa vào bờ vai vững chãi của anh ấy mà ngủ say thiếp đi, như thế cũng đủ làm cho tâm hồn anh trở nên mềm yếu thật rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Only you ( Ryumako )
Fanfiction"Có lẽ, anh muốn lưu giữ mãi nụ cười của em vào sâu nỗi nhớ của anh"