Ikenami Ryuunosuke
Cuộc sống này vẫn luôn không dễ dàng, anh cảm nhận rõ điều này, khi còn bé, anh nhiều lần ngã gục trên sân khấu khi luyện tập, cha anh nghiêm khắc, lạnh lùng nói với anh một câu duy nhất
"Đứng dậy đi", khi còn đi học, anh gần như ít khi có bạn bè vì tính cách cũng như suy nghĩ của anh không hợp với họ, anh có suy nghĩ khá mộng mơ, nhiều cảm xúc, không khô khan như họ, không biết em có giống anh không, anh nhận thấy sự khác biệt lớn giữa anh và các bạn đồng trang lứa, nghe em tâm sự đôi điều, anh thấy điểm chung nào đó giữa chúng taSự cô đơn khiến anh coi em là bạn tốt
Chúng ta giống nhau vì sự dịu dàng và chân thành
Anh chọn cho mình tình yêu, sưởi ấm và nâng niu nó như đóa hoa chớm nở, như cái cách em chăm sóc những thiên thần nhỏ bé hàng ngày, những câu chuyện nhỏ em kể về những đứa bé mà em rất trân trọng, em yêu tiếng cười trẻ thơ ấy và lý do em bảo vệ thế gian này cũng là bảo vệ nụ cười hồn nhiên trên môi bé con
Anh yêu em vì đối với anh, em là cô gái đáng thương, tiêu cực âm thầm gặm nát tâm hồn em, anh thấy bản thân thật non nớt, nhiều lúc rất gần em, gần đến mức anh ngửi thấy được hương thơm nhẹ thấm đượm lấy mái tóc em, dù vậy nhưng anh phải cố điềm tĩnh để giấu giếm tình cảm với em, chúng ta vẫn đang diễn vở kịch ấy, vở kịch 'tình bạn' dù 'tình yêu' đã chợt nở hoa từ bao giờ
Để gọi là thành công, đối với anh đơn giản đến kỳ quặc, Kabuki chẳng là gì nếu thiếu đi em, niềm vui nhỏ nhoi của anh là làm cho em cười thật vui vẻ, khi ấy buổi đêm anh mới ngủ ngon được, có những lần anh phiền muộn, nặng nề, từng có lần anh khóc trước mắt em, để được là bé con được em ôm vào trong lòng, nghe nhịp tim em đập, vỗ về những lời nói chữa lành kia
Nhưng cũng có khi anh phải giấu nhẹm đi ưu phiền đấy để bờ vai này còn chỗ cho em dựa vào, càng không dám nặng lời quá đáng, đôi tay này sẽ không làm em đau khổ, vì em luôn cần được yêu thương mà
Em khóc lặng lẽ, mọi người không biết mấy, hôm ấy anh có ghé ngang qua hiên nhà, nhìn thấy em đang nắm chặt sợi dây chuyền vàng có hình con rùa, chắc có lẽ đó là quà mẹ em tặng cho em, khi anh ngồi cạnh em, em đã không kiềm được những giọt nước mắt, anh hốt hoảng vì không biết anh đã làm gì khiến em như vậy
Chỉ vài tuần trước khi chia tay, anh mới biết rằng em đã yêu anh nhiều đến thế
Mako, em đánh mất nhiều thứ trên quãng đời này, thiếu vắng quá nhiều thứ mà em xứng đáng được có, em muốn được ôm, còn anh muốn ghé sát lại gần tai em, nhắn gửi đôi điều thương mến cho em, đừng khóc nữa vì anh luôn muốn thấy em cười, muốn thấy em rạng rỡ nắm tay anh sải bước giữa những tia nắng chan hòa, tới nơi chỉ có đôi ta...
Anh đã hôn lên bờ môi em, dù mối quan hệ mập mờ ấy chắc sẽ không bền lâu
Sau cái đêm mùa thu ấy, em như thay đổi dần, em nói chuyện bên anh nhiều hơn, đúng hơn là lúc nào thoải mái và gần nhau cũng có thể nói chuyện được, lúc hiểu lầm anh em cũng không đánh anh nữa, anh cũng thường xuyên vào bếp phụ giúp em, vẫn là em trong chiếc tạp dề đó, vẫn là em những lần nấu ăn đấy, dù khác biệt dần rõ ràng hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Only you ( Ryumako )
Fanfiction"Có lẽ, anh muốn lưu giữ mãi nụ cười của em vào sâu nỗi nhớ của anh"