THÁNG 11 - 2012
Một ngày cuối thu, cái chớm se lạnh, mưa rào xối ngang cửa sổ, cuốn xác lá rơi xao xác quanh nơi tâm hồn, để cho thứ tình yêu tinh túy nhất được ngân vang lên...
Ryuunosuke đang ngồi ở nhà và đang khuấy ly coffee của mình, chiếc thìa đảo qua đảo lại khiến cốc coffee nổi bọt đặc quánh lên, anh chẳng quan tâm cho lắm, đôi mắt anh như hòa vào làn mưa xối ở bên ngoài cửa sổ, một niềm vui nhỏ nhoi, một nỗi niềm mà bản thân anh luôn mòn mỏi chờ đợi, chiếc đồng hồ chạy tích tắc một cách ì ạch, anh nhìn, anh nhớ về mọi thứ về Mako, anh yêu con người nàng, anh còn chẳng biết nên định nghĩa điều này là gì, anh không muốn quên đi cô ấy, hỗn loạn bủa vây, con tim anh chợt như lạc nhịp, rồi anh bật cười
"Cô ấy đáng yêu thật"- Anh tủm tỉm cười, liệu rằng cô ấy đang khuấy động con tim anh bằng những cơn bão dữ dội không? Hay là anh đang tự huyễn hoặc rằng cô ấy thực ra cũng thích anh rất nhiều? Anh không biết, đôi mắt anh vẫn như vậy, vẫn lặng lẽ hướng ra ngoài ô cửa sổ đậy nghi hoặc, mưa xối nhòa cửa kính, còn đôi mắt anh đã hòa vào những gam màu của cơn mưa rào, dù rằng còn rất mơ hồ nhưng anh nhận ra rằng ở điều gì đó, anh đã yêu cô ấy mất rồi...
Nhấm nháp hai ba ngụm sữa chocolate, Mako thấy có chút chán nản với cái cuộc sống vô vị này, chẳng có gì làm, chẳng có ai để yêu, muốn yêu để được thỏa mãn niềm tiếc nuối, sự thiếu thốn đến cùng cực trong lòng từ khi cô ấy còn bé, nàng rất sợ sự cô đơn, dù thật kiên cường và gai góc, có cô gái nào lại không muốn được yêu thương và nâng niu bởi người mà cô ấy yêu không cơ chứ? Nhưng cô ấy vẫn tồn tại cảm giác sợ hãi, sợ rằng tình cảm của bản thân sẽ không thể trở nên hạnh phúc viên mãn như những gì cô ấy chờ đợi...
Một chút lộng gió, một chút mưa rả rích, bụi hoa oải hương giờ cũng đã dần tàn đi, để lại đó khoảng trống trong tâm hồn của nàng, nàng ấy muốn ngắm nhìn thêm nữa, cô ấy rất yêu thích việc trồng hoa, như một cách để giải tỏa bớt sự mệt mỏi, nhưng mà thời gian đã dần khiến bụi cây ấy không còn tươi đẹp như mùa hạ nữa, cô ấy nhớ lắm, nhớ nụ cười khi ấy của Kotoha khi đang dùng văn lực để trang trí thêm mấy hòn đá cuội xinh xinh quanh nhà, Chiaki vừa cười vui vẻ nhìn Kotoha vừa dùng văn lực làm cho chồi cây xanh ngát trồi lên khỏi mặt đất một cách nhiệm màu, Takeru cùng Genta vui vẻ chuẩn bị đồ ăn trưa, nhưng còn Ryuunosuke đâu? Anh lặng lẽ bưng đĩa kẹo hồ lô mà anh tự làm lên cho mọi người và đưa cho cô ấy đầu tiên bằng xiên dâu tây, rồi mọi người cũng lấy phần của mình, những con người đó vẫn vui vẻ, nét xuân xanh rạng ngời trên gương mặt, tươi trẻ và lạc quan, như một lẽ dĩ nhiên, như thể giữa họ không hề có ranh giới như thiếu chủ hay các hộ vệ, họ là những người bạn thân, cùng trò chuyện với nhau, đôi khi cả hai nhìn đối phương, nhìn cách anh ấy âu yếm mỉm cười đưa cho Mako, cái nắng oi ả của mùa hè tô điểm lên đôi mắt của Mako một vẻ bình yên đến lạ, và Ryuunosuke cũng vậy, cả hai chợt khựng lại vài nhịp, những người còn lại không biết, và mọi người cùng nhau thưởng thức món ngon mà anh làm và tận hưởng vẻ đẹp của vườn cây mà họ đã dành công sức để tạo nên, những kí ức đẹp cũng dần phai đi theo mùa hạ đó, Mako yêu mùa hạ, cũng cảm thấy yêu anh thật nhiều, yêu cái cảm giác được thả hồn vào đôi mắt đối phương mà không ai biết cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
Only you ( Ryumako )
Fanfiction"Có lẽ, anh muốn lưu giữ mãi nụ cười của em vào sâu nỗi nhớ của anh"