Chương 1: [ SaeIsa] The Rain

160 13 0
                                    

"Nắng khóc

Vạn vật âu lo

Mưa khóc

Tất thảy vui mừng"

....

Bầu trời xám xịt, mây đen mịt mù, những giọt mưa bắt đầu rơi ào ào xuống thành phố phồn hoa. Mọi người đều đang hối hả về nhà. Cơn mưa như trút xuống lòng tâm sự, nhưng chẳng ai ở lại cùng mưa cả. Tí...tách...tí....tách. Thiếu niên xinh đẹp đứng giữa cung đường lớn, cơ thể đứng im hứng những giọt mưa đầu của cơn mưa đầu xuân. Nước mưa thấm đẫm cả cơ thể cậu, vừa mang cảm giác lạnh lẽo của cơn mưa cuối đông mà vừa mang theo sự ấm áp của cơn mưa đầu xuân. Thiếu niên giương đôi mắt xanh lam sâu thẩm nhìn lên bầu trời, như biển cả mênh mông ôm lấy tâm trạng xám xịt của bầu trời. Xinh đẹp như một đóa hoa hồng xanh mà vạn vật đều yêu mến. Nhưng em chẳng phải là đóa hoa kiều diễm ấy, em chỉ là một cơn mưa.
Cơn mưa mà mọi con người tuy rất thích nhưng đều chẳng muốn dính chút nước nào cả. Mưa khóc là điều hiển nhiên, khi mưa khóc, làm gì có ai bận tâm đến nó. Khi mưa rơi, tất thảy đều muốn tìm nơi tránh xa....
Có những kẻ nói yêu cơn mưa, nhưng khi mưa xuống thì lại mở cái ô lên mà che tránh. Em là một cơn mưa, em chỉ được yêu mến bởi hoa cỏ. Những cành hoa xinh đẹp kiều diễm, những tán cây xum xuê xòe rộng đều nghiên mình để hứng từng giọt nước mắt của em.
Vạn vật đều thích nắng, vì nắng ấm áp, vì nắng rực rỡ, vì nắng tỏa sáng. Em chỉ là cơn mưa, chỉ được yêu bởi thiên nhiên, chỉ được yêu bởi biển cả và chỉ có bầu trời bao bọc lấy em.
Thế nên, khi tôi yêu em, tôi sẽ trở thành cây cỏ mọc ở nơi thông thoáng dưới bầu trời trong xanh kia, để luôn được hứng mọi cơn mưa mà em khóc, khi em muốn trút bầu tâm sự.
Tôi yêu em, tôi trở thành đại dương, để là nơi mà em hình thành, để là nơi mà em quay lại và là nơi mà em sẽ ở đấy.
Tôi yêu em, tôi trở thành bầu trời rộng lớn kia, để khi ấy, tôi là nơi luôn bao bọc em, tôi là nơi mà em luôn hướng đến và là nơi đưa em xuống với thế gian.
Tôi yêu em, tôi nguyện đứng cùng em dưới bầu trời buồn thẳm kia, mà cùng em ướt dưới mưa và để cùng em đến cuối cuộc đời.
Bởi tôi biết, sau cơn mưa nắng lại lên. Không có mưa liệu rằng sẽ có nắng? Không có mưa, liệu mọi vật được sinh sôi? Không có mưa ai trút bầu tâm sự? Mưa tuy buồn nhưng lại quan trọng nhất thế gian. Những cơn mưa chính là niềm an ủi....Để khi nắng lên lại bắt đầu niềm vui mới...
Tôi yêu em, cơn mưa mùa xuân. Trận mưa đầu mùa báo hiệu sự sinh sôi mới, như để đi qua một năm cũ đầy kỉ niệm cùng đón chào năm mới ấp ủ tương lai mới.
Tôi yêu em, cơn mưa mùa hạ. Cơn mưa phùn của những tháng hè tới, bắt đầu chào đón những trái ngọt, chào đón niềm vui dài và nỗi buồn ngắn. Để tôi được ngắm cây phượng đỏ tuổi trẻ dưới mưa năm ấy.
Tôi yêu em, cơn mưa mùa hạ. Những cơn mưa dài se lạnh và mềm mại, để lại cho tương lai của tuổi trẻ những cơn mưa tri thức tốt đẹp. Ấp ủ và nuôi dưỡng những mầm non, từng bước trở thành đại cổ thụ.
Và tôi yêu em, cơn mưa mùa đông. Những cơn mưa buốt giá lạnh lẽo, nhưng để chuẩn bị cho năm mới, một mùa xuân cho mầm non vươn lên. Để mọi vật lụi tàn lại sinh sôi, mang ước mơ vươn tới mọi vạn vật.
Tôi yêu em đến điên dại, em là cơn mưa xinh đẹp nhất. Là cành hoa đại diện cho tình yêu, một tình yêu vĩnh hằng đầy ấm áp. Tôi yêu em, ôi tiểu thiên thần.... Thiếu niên xinh đẹp của năm ấy. Kẻ phàm tục này mong vương đến người, hỡi cơn mưa từ Thiên đàng, người là kẻ tôi tôn thờ nhất, là tín ngưỡng êm dịu nhất. Mong sao một lần em nhớ đến tôi. Vì tôi luôn là kẻ yếu lòng nhưng lại chỉ một lòng hướng về em.

Đôi mắt xanh rêu lỡ va vào vào sắc xanh lam kia, sắc xanh của một cơn mưa buồn, lại cả một đời hướng về bóng hình ấy.
Itoshi Sae luôn nguyện yêu em, Isagi Yoichi......

[ Allisagi] Blue Rose - The Love Story Of The SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ