" Em là một giấc mơ vĩnh hằng
Ta là kẻ trốn tránh thực tại
Ta yêu em
Mãi chìm sâu vào giấc mộng ảo huyền đẹp đẽ ấy."
..........
Đêm hôm nay im lặng tới lạ thường, trời khuya thanh vắng sương vây giăng khắp nơi. Không thấy trăng và cũng chẳng thấy sao, trời âm u một màu tối mịt mù. Thành phố hôm nay như chìm vào bóng tối, cả thành thị im phăng phắc chẳng tiếng người xuất hiện. Gió chẳng thổi, thời gian như ngừng lại, như là chẳng kẻ nào còn sống sót. Tôi đứng giữa cả một quảng trường lớn, như kẻ điên đứng giữa thành phố ma. Chỉ còn những ánh sáng lập lòe, từ đèn đường của quảng trường mênh mông, chắng một mống người nào xuất hiện, mây mù che giăng kín lối. Những con quạ xuất hiện trên đèn đường, đôi mắt đỏ au nhìn kẻ lầm lạc. Kẻ tội lỗi sải bước trên con phố, bơ phờ nhìn những hiện thân cái chết.
Tôi là kẻ trốn tránh của thực tại, là kẻ hèn nhát của hiện thực tàn khốc. Tôi là kẻ nở nụ cười có trái tim rỉ máu, kẻ mang mặt nạ như con hề rạp xiếc. Một khuôn mặt chẳng một chút xúc cảm, những hành động luôn mang sự lịch lãm, như cổ máy đã được lập trình sẵn, chỉ là kẻ tuân thủ chủ nhân mình.
Chủ nhân tôi là một người kiêu ngạo, bởi lẽ ngài là kẻ đứng trên vạn người, quyền lực đạp đổ mọi kẻ hèn. Tôi chỉ là một đầy tớ, chỉ có thể trung thành, như một con chó cưng.
Tôi ghét thế gian này, đầy đau khổ và khốn khó, từng là kẻ bần hàn khốn cùng, từng nằm giữa trời đông giá rét.
Em là một giấc mơ xinh đẹp, một màu xanh lam dịu dàng, như đại dương mênh mông sâu thẳm, luôn bí ẩn và quá bao la. Em là sự xuất hiện của bình yên, em là sự giải thoát tuyệt vọng, em là chốn đỗ hạnh phúc, em là sự cứu rỗi cuối cùng.
Trên thế gian giả tạo được che đậy bởi sự xinh đẹp này, liệu....
Có ai yêu một loài hoa không hương cũng không sắc?
Có ai yêu một vần thơ khô khan?
Có ai yêu một kẻ không cảm xúc?
Nhưng hiện thực lại thực quá tàn khốc, không phải ai cũng có thể chịu được....
Em là hiện thân của sự tưởng tượng phù phiếm, là kẻ mang đến sự giải thoát lần cuối cho mọi kẻ tuyệt vọng.
....
Cuộc sống này giống như một tách trà vậy, vốn dĩ ban đầu chẳng có gì, sau đó thì tràn ngập đắng chát, cuối cùng là sự ngọt ngào tươi mát. Chỉ là không phải ai cũng sẽ được như vậy. Cuộc sống chính là cuộc hành trình, mỗi ngày ta thức dậy và trở về điểm xuất phát, trải nghiệm mọi khó khăn, dư âm hỗn tạp qua những việc sống theo cách khác nhau. Tôi cũng vậy, tôi trở thành kẻ luôn nở cười trên môi, kẻ bần hàn luôn ôm trái tim đầy vết thương nát tan. Bởi tôi chẳng thể phô bày sự đau khổ của mình ra xã hội, để cho người ta dẫm nát thêm nữa, không như em.
Em là kẻ đến chữa lành cho trái tim tôi, là người mang khuôn mặt dịu dàng ôm lấy tôi trong tuyệt vọng, là những lời nói ngọt ngào dỗ dành cho tâm trí hỗn loạn của tôi...
...Tôi yêu em đến mức thành tín ngưỡng duy nhất...
Tôi yêu em mỗi khi mùa xuân đến. Bởi em là giấc mơ xuân ngọt ngào, mang cơn gió êm dịu tới cùng những cánh đồng hoa rực rỡ. Em cùng đến với bầu trời trong xanh, cùng ánh mặt trời ấm áp.
Tôi yêu em mỗi khi mùa hạ về. Bởi em là giấc mơ trưa mùa hạ, mang theo tiếng chim sẻ líu lo, vang cả trời lồng lộng, cả cơn gió nồm, ấm nóng từ biển cả. Em cùng đến với những cái nâng gắt, với cả những bông hoa gạo đỏ rực, cả một mảng trời xanh.
Tôi yêu em mỗi khi mùa thu tới. Bởi em là giấc mộng thu mềm mại, mang mùi hoa quế thơm, mang cành hoa cải vàng, đọng lại trên tà áo. Em cùng đến với những làn gió heo may, đứng giữa những cơn mưa lá vàng, rơi đầy cả con phố nhỏ, nhẹ nhàng rồi rời đi.
Tôi yêu em mỗi khi mùa đông sang. Bởi em là giấc mộng đông băng giá, mang những cơn mưa phùn cùng những cơn gió bấc, lạnh buốt cả đôi tay. Em đến giữa mặt hồ tĩnh lặng, cùng bầu trời xám xịt, ảm đạm và lặng yên, nhưng bình yên lạ lùng.
Tôi yêu em đến mức mù quáng, chẳng còn thể phân biệt cả thực tại, tôi mờ ảo giữa hai bờ hư thực. Tôi tin em đến cả quên sự thật, tin đến mịt mù cả lối đi, tin em đến mức muốn từ bỏ tất cả chỉ để yêu em.
Tôi là kẻ đắm chìm trong mộng tưởng, tôi là kẻ điên yêu em, một giấc mộng hoang đường. Em không có thực, tôi biết, em chỉ là sự xuất hiện kiều diễm từ đâu đến trong cơn mờ ảo, một hiện thân bởi sự giao thoa giữa ranh giới tưởng tượng và cảm xúc của con người. Tôi là kẻ mang trong mình một tình yêu méo mó, độc hại, chỉ luôn muốn giữ mình em cho riêng tôi.
Tôi quả thực chẳng thể cứu nổi nữa, những viên thuốc rơi vãi trên bàn, những chai rượu quăng quật khắp dưới sàn. Khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, người nồng nặc mùi rượu bia, lờ đờ nhìn mọi thứ, như chẳng còn luyến tiếc. Tôi đã tính đến bên em, nắm tay em để ra đi mãi mãi. Thế nhưng mà, em lại, rời bỏ tôi mà đi. Bắt tôi đương đầu lại với hiện thực, bắt tôi phải tiếp tục sống. Em để lại lời nhắn, em sẽ gặp lại tôi sớm thôi.....Ôi em ơi, tôi đã làm như em nói, cớ sao em lại đi, bỏ tôi trong cô độc, nhưng vì lời hứa ấy, mà tôi vẫn tiếp tục......
Em là kẻ tàn nhẫn, là kẻ gieo hy vọng, rồi lại vùi dập nó, em là một ác mộng, cho những kẻ tuyệt vọng. Em cũng là liều thuốc, an thần cho mỗi đêm, là vị ngọt đầu lưỡi, rồi đắng chát cổ họng....
Bỗng một ngày thực tại, tôi đã bắt gặp em, da người trần mắt thịt, sự xinh đẹp ma mị, xuất hiện trong đáy mắt......
Đêm khuya của ngày ấy, kẻ hầu cận của hoàng đế, kẻ mang mặt nạ cười xảo quyệt, con chó trung thành của vua, đã rơi vào cơn say mờ ảo ngọt ngào, chìm đắm trong tình yêu với vị thiên thần giấc mộng của riêng hắn.
Và rồi, hắn chợt nhận ra, người ấy không phải là do trí tưởng tượng của hắn tạo thành, người ấy là kẻ có giấc mơ sáng suốt, đã cứu hắn khỏi suy nghĩ rời bỏ thế gian, rồi lại bỏ rơi hắn.
Đên khuya ngày ấy, kẻ đeo khuôn mặt giả tạo trung thành Ness Alexis đã thề sẽ giam cầm tình yêu của hắn cả đời, tiểu thiên thần giấc mộng màu xanh của bầu trời, Isagi Yoichi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allisagi] Blue Rose - The Love Story Of The Sea
FanfictionEm là tín ngưỡng cao quý nhất mà chúng tôi luôn tôn thờ.... Hỡi bông hoa xinh đẹp ấy, liệu em có yêu.... Mỗi ngày 1 fic mới ...viết tùy tâm trạng