" Ta là kẻ cô độc nhất thế gian
Em là nỗi buồn chẳng ai mong muốn
Vì yêu em
Cô độc luôn đi với nỗi buồn"
.......
Hôm nay bầu trời mang một màu cô độc, chiều hoàng hôn bỗng có cơn mưa tới. Sắc đỏ cam hòa lẫn cùng những vệt mây xám xịt trên bầu trời. Một bức họa hỗn loạn với những tông màu lạ lùng nhưng lại mang tới một cảm giác buồn ảo não. Em là hiện thân của hương vị cảm xúc mà người người đều chẳng muốn. Họ chỉ mong được nếm mùi vị ngọt ngào của sự hạnh phúc, họ chẳng muốn vị đắng ngắt của nỗi buồn chút nào. Tôi là kẻ lạc lõng giữa đám đông, kẻ mà có nhiều người xung quanh nhưng chẳng quan tâm ai cả. Em là nỗi buồn man mác mà vạn vật chẳng mong muốn, họ đều tìm cách bỏ em đi một mình. Nhưng em ơi, họ đâu biết rằng nếu không có nỗi buồn, sự cô đơn và tuyệt vọng thì họ làm gì biết thật sự trân trọng niềm vui. Em ơi, bởi vì em mang theo những hương vị một tâm trạng đau buồn, tiêu cực và tuyệt vọng nên họ chẳng muốn màng đến em mà đi kiếm tìm những cái lợi và thú vui xung quanh. Họ chẳng để tâm đến con người em, tuy em là nỗi buồn nhưng lại là người nắm giữ những kỉ niệm quá khứ, là người lưu trữ những nỗi nhớ xinh đẹp. Chỉ khi nhớ đến người thân yêu đã xa, họ mới hiểu cái cảm giác phải biết trân trọng. Như đóa thanh cúc sau cơn mưa, em luôn rực rỡ mà lại chẳng có kẻ thấu hiểu, em luôn xinh đẹp nhưng người ta chẳng màng đến. Con người ta chỉ để tâm đến những xô bồ của cuộc sống, họ luôn hướng tới cái lợi ích, của cải và tiền tài mà bỏ quên những người yêu dấu phía sau. Để rồi lúc nhìn lại, họ đã mất đi tất cả, họ chỉ còn một mình. Niềm vui ngắn sẽ bỏ họ đi mất, chỉ còn em ở lại với họ. Nỗi buồn lại là người còn ở lại kế bên khi niềm vui nhất thời đã bỏ đi. Nỗi buồn lại gợi về những ký ức, mang lại những chấp niệm để họ cần thấu hiểu.
Thế gian hỡi, chấp niệm là gì?
Là yêu mà chẳng thể có.
Là buông mà chẳng nỡ.
Là cầu mà không thể được.
Là mất đi mà không can tâm.
Nhưng rồi mỗi chúng ta chỉ có một đời người. Thời gian tiếp tục trôi, con người lại càng già đi. Chính vì thế, em là điều đau lòng nhất thế gian này, nhưng không có em, liệu thế gian có thấu hiểu, hạnh phúc niềm vui là gì? Yêu thương là gì?
Nếu thế gian vẫn chối bỏ em thì hãy để tôi thay thế gian yêu thương em. Em là nỗi buồn, tôi là sự cô độc. Tôi là kẻ luôn cần có em, tôi là hương vị mà bất cứ ai cũng từng có. Cả thế gian đều ghét bỏ chúng ta, thì cứ kệ đi. Chỉ nguyện xin em hãy nhìn lấy kẻ vị kỷ hèn mọn này một lần.
Tôi yêu em, yêu đến mức dại khờ. Thiên tài là kẻ cô độc nhất, nhưng khi yêu em lại ngu dốt đến khờ khạo.
Em ơi, em là nỗi buồn êm dịu của mùa xuân. Là bông hoa ven đường chẳng ai hay. Là cái đẹp nhỏ bé mà mạnh mẽ. Em chỉ mang 1 màu xanh đượm buồn. Khi xuân đến chẳng ai màng đến em, bởi trăm hoa sắc màu nở rực rỡ, mà em lại mang một màu buồn sâu thẳm. Nhưng vì vậy, mà tôi lại yêu em. Yêu em bởi em không hề xấu, chỉ là chẳng có ai quan tâm, những nét đẹp tiềm ẩn chẳng ai hay.
Em ơi, em là nỗi buồn nhẹ nhàng của mùa hạ. Là cơn gió nồm thoảng qua giữa cái nóng hè về. Mềm mại nồm ẩm lướt nhẹ trên gò má, em lại là cơn gió mà người ta khó chịu. Bởi hạ về, cái nóng đầy chói chang, ai lại muốn một cơn gió nồm? Ai lại cần sự mềm mại ấy. Nhưng vì vậy, mà tôi lại yêu em. Yêu em bởi em là cơn gió nồm, nhẹ nhàng lại thâm tình, em là sự mềm mại chẳng ai cần, lại chỉ mình tôi thấy.
Em ơi, em là nỗi buồn ảm đạm của mùa thu. Là cái cây khô đã rụng hết lá theo gió mùa thu. Tuy khẳng khiu nhưng lại đầy sức sống, em lại là loại cây khiến người ta chướng mắt. Bởi thu về, hàng cây mang một màu vàng úa, chỉ mình em lại rụng rời hết lá, làm người ta chỉ muốn chặt em đi, để tất thảy đều được đẹp đẽ. Nhưng vì vậy, mà tôi lại yêu em. Yêu em bởi em là cái cây khô đầy sức sống, luôn ấp ủ cho những mầm non mới. Người ta chỉ biết nhìn lên cao mà chẳng thèm nhìn xuống, lá của em che chắn cho mầm non.
Em ơi, em là nỗi buồn sầu bi của mùa đông. Là một cơn mưa tuyết xinh đẹp bất chợt che phủ. Tuy lạnh giá lại đầy sự kiên định, em lại làm người ta thấy mệt mỏi. Bởi đông về, tuyết rơi muôn nơi, cái giá rét khiến người ta ốm lạnh, họ đã dọn sạch con đường đi. Nhưng em lại kéo đến che phủ, họ chỉ muốn xua em đi thật xa. Nhưng vì vậy, mà tôi lại yêu em. Yêu em bởi em là một cơn mưa tuyết bất chợt, mang lại những cảm giác giá rét buốt da khiến người ta chán ghét. Nhưng không có em ai lại muốn mong chờ xuân về, không có em, mùa xuân chỉ như cơn gió thoảng qua. Có em tới, họ mới biết trân trọng.
Ôi em ơi, người người chẳng muốn thấy. Họ chỉ quan tâm tới hạnh phúc. Nhưng tôi đến để che đi ánh mắt, chẳng thân thiện của họ hướng tới em.
Em là nỗi buồn đáng trân trọng, em là sự cô đơn đầy thấu hiểu, em là nỗi tuyệt vọng đầy thâm tình. Em là vị thiên thần mang đôi cánh màu đen.
Thế nên, thế gian muốn tránh xa, tôi lại nguyện về bên em.
Để trở thành nơi nương tựa ấm áp, để trở thành con đường soi sáng cho em.
Mùa đông năm ấy, một ánh sáng đã lọt vào màu xám xịt cô đơn kia, một màu xanh của nỗi buồn man mác. Lại là ánh sáng soi rọi của bóng đêm. Từ lúc nào, ánh mắt luôn chỉ hướng về em.
Mùa đông năm ấy, kẻ vị kỷ cô độc Nagi Seishiro đã tìm thấy ánh sáng của chính hắn, nỗi buồn mang tên Isagi Yoichi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allisagi] Blue Rose - The Love Story Of The Sea
FanfictionEm là tín ngưỡng cao quý nhất mà chúng tôi luôn tôn thờ.... Hỡi bông hoa xinh đẹp ấy, liệu em có yêu.... Mỗi ngày 1 fic mới ...viết tùy tâm trạng