Cảnh báo : xin đừng đập màn hình, xin cám ơn :))))))
Itoshi Rin, một thiếu niên tuổi mới lớn bất cần đời với bản mặt lạnh tanh không kiêng nể một ai lại không thể ngờ rằng, bản thân mang bộ dáng nũng nịu ra sao khi theo đuổi một người.
Rin, kẻ vốn dĩ cho rằng tình yêu chỉ là thứ phù du và sự nghiệp mới là vĩnh cửu vô tình rơi vào cái gọi là "tình yêu sét đánh " mà trước giờ hắn cho là viễn vông.
Hắn mang theo những hoài bão lớn lao cùng với tương lai rộng mở phía trước mà tiến tới. Mục tiêu trước đây của hắn chỉ có một : Đánh bại tên anh trai ngu ngốc và trở nên mạnh nhất. Hắn chẳng bao giờ để ý bất kì một ai trên con đường ấy, một kẻ cô độc lạnh lùng bước đi không khoan nhượng. Khi ấy, một thiếu niên ấm áp đến mức tan chảy bước vào cuộc đời đầy tăm tối của hắn, dịu dàng ân cần ôm lấy hắn và lắp đầy mọi khoảng trống trong trái tim tổn thương nát tan kia...Và rồi, hắn chợt nhận ra, dù tương lai phía trước có tàn nhẫn đến mức nào, hắn cũng chẳng để tâm nữa, hắn chỉ muốn có thể chôn vùi cả cơ thể mà ở cạnh người ấy mãi....
________
Lần đầu tiên hắn biết đến người ấy là qua miệng của người anh trai kia của hắn. Cũng là lần đầu tiên, hắn thấy anh ta mang đầy vẻ rạng rỡ đến dịu dàng mà ngâm nga về người ấy. Rin chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng làm sao có thể khi anh trai hắn lại chẳng thèm để tâm đến hắn mà cứ luyên thuyên về người ấy cả ngày trong suốt kỳ nghỉ trở về từ Tây Ban Nha.
- Em ấy là người mà con tin tưởng nhất mỗi khi ra sân đấu!
- Lần đầu tiên, con thấy em ấy, con đã mang một cảm giác rất lạ rồi, như thể người ấy sinh ra chỉ để dành cho con vậy....
- Em ấy đôi lúc dịu dàng mềm mại như kẹo vậy, đôi lúc lại tàn nhẫn vô tâm với mọi kẻ trên sân đấu, nhưng lúc nào cũng mang theo sự quan tâm ấm áp không gì tả được....
Vãi cức.....
Cái thằng anh từng mang bảng thành tích lẹt đẹt với cuốn phê bình không thể nào tệ hơn nay lại văn chương lai láng thế cơ á!!!
Đùa nhau à????
Rõ ràng là mình từng thấy vô số con 10, 16, 22 môn ngữ văn của ổng trên thang 100, mà nay sao câu từ hoa mỹ thế kia????
Suốt 18 năm trên cõi đời này, lần đầu tiên Rin được thằng anh trời đánh thông suốt cho về khả năng khen người yêu sánh ngang với Hằng Nga, Chức Nữ. Vô số từ ngữ mẹ đẻ thốt ra khiến Rin nghi ngờ nhân sinh ấy có phải là cùng một thứ tiếng hay không.
Ví như: Khinh vân xuất tụ* là cái ếu gì cơ???
Xong rồi còn Băng cơ, Ngọc cốt* là quần què giề????
* Khinh vân xuất tụ 氢云出取 :mây nhẹ rời núi, chỉ vẻ đẹp thanh thoát.
* Băng cơ, ngọc cốt 仌㺿玉愲: da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp đẹp, thanh mảnh.
Sau Rin mới biết, người yêu anh hắn là một con người vẹn toàn, cho dù đã bỏ bọc chơi đá bóng như anh trai hắn, nhưng người đó là đích thị là con nhà người ta danh bất hư truyền được đồn đại. Tuy không học đại học, nhưng người đó đã làm bài thi đại học, nghe đâu là nói muốn trải nghiệm thử. Người đạt số điểm gần như tuyệt đối, thủ khoa kì thi năm đó, và cũng là thủ khoa khối xã hội với điểm văn chót vót kỉ lục 105 điểm. Nghe ông anh nói mà sốc ngang, ủa gì vậy, cao nhất có 100 thôi mà sao người đó được đến 105, giải thích mới biết, bài văn người đó làm quá hay khiến ban giám khảo xúc động đến mức muốn tặng người đó cả 200 cơ nhưng vì cao quá nên chỉ có thể thêm 5 điểm vào mà thôi.
Ok, rồi hiểu luôn, cho dù nhà hắn cũng toàn thiên tài nhưng người yêu ổng ăn đứt cả đám rồi.
.......
Lần đầu tiên tôi gặp người là vào một ngày đầu tháng 2. Khi tôi đang trên đường đi học vào những ngày cuối cùng kì nghỉ của ông anh tôi. Người xinh đẹp dịu dàng tựa nắng ấm, làn da trắng nõn, mái tóc đen xanh ngắn bồng bềnh trong gió mát. Khuôn mặt người chẳng có nét đẹp quá ấn tượng chỉ thanh tú mềm mại nhưng đôi mắt xanh lam tựa đại dương mênh mông lại làm trái tim tôi loạn nhịp. Những cành anh đào lung lay theo gió, xào xạc rơi những cánh hoa hồng đào, người ấy như hòa vào bản tình ca ngọt ngào ngày xuân, hát vang cả bầu trời rộng lớn. Bỗng nhiên, anh tôi lại chạy ngang qua tôi mà tiến về phía người đó, chất giọng trầm ấm ngư đang dỗ dành:
" Sao em lại mặc mong manh thế kia? Ốm mất thì sao? Chúng ta sắp lại đi đó!"
" Haha, em xin lỗi, trời đẹp quá nên em muốn tận hưởng nó..."
Giọng người chẳng ngọt ngào như kẹo, cũng chẳng quá trầm như nốt Đồ, nhưng lại chứa toàn sự dịu dàng, mềm mại đến nao lòng.
" ...Ai kia thế anh?"
Người cất giọng hỏi đôi mắt xanh lam chỉ toàn sự tò mò nhìn tôi.
" Là em trai anh đó...Rin, lại đây chào hỏi đi, đây là Isagi Yoichi, người yêu anh."
Tôi lại gần chào hỏi người, người chỉ rạng rỡ nắm lấy tay mà chào đón tôi. Hỏi ra mới biết, mỗi lần người đến chơi là tôi đều có việc bận nên không gặp được....
A........
Thì ra là do ông anh không muốn tôi gặp người cho nên lần nào cũng tống tôi đi hết.
Làm anh gì đâu mà chơi khốn nạn thế!!!!!
Nhưng không sao, lần này tôi đã gặp được rồi. Tên là Isagi Yoichi sao, cái tên thuần khiết như chính người vậy, thanh thuần giản đơn mà rực rỡ, hết đại dương lấp lánh vào ngày nắng vậy, quá đỗi ấm áp đến vô thực.
......Từ sau khi biết người với anh tôi sắp phải tới Pháp mà thi đấu, tôi đã quyết tâm viết thêm mục tiêu mới. Đánh bại ông anh và cướp người yêu ổng....
_____________
Tác giả nay đã chuyển sang viết thêm về những câu chuyện mới, mong ủng hộ tui nhen (◍•ᴗ•◍)❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allisagi] Blue Rose - The Love Story Of The Sea
FanfictionEm là tín ngưỡng cao quý nhất mà chúng tôi luôn tôn thờ.... Hỡi bông hoa xinh đẹp ấy, liệu em có yêu.... Mỗi ngày 1 fic mới ...viết tùy tâm trạng