Chương 2 :[ RinIsa] The Sun

80 9 1
                                    

" Ta là cành hoa Hướng dương

Em là ánh mặt trời ấm áp

Yêu em,

Chỉ một lòng hướng về em"

......

Bầu trời trong veo, mềm mại, xanh ngắt một màu. Những đám mây bồng bềnh thững thờ trôi, cuộn thành những cụm mây trắng phau phau phiêu theo làn gió. Ánh nắng của buổi sớm mai nhẹ nhàng, những tia nắng sáng ấm xuyên qua những cụm mây, lung linh chiếu tỏa, bao trùm mọi ngõ ngách của thành phố phồn hoa kinh diễm, và đi tới những cánh đồng xanh xa xăm, những đồi núi chập chùng, những thôn quê giản đơn. Tất thảy mọi vật đều được hứng lấy những tia nắng ấm áp, cho dù là người trẻ hay già, là trai hay gái, là kẻ xấu hay người tốt... Mặt trời chẳng thiên vị 1 ai cả, cứ thế dang rộng vòng tay mà ấp ủ vạn vật....
Em chính là ánh mặt trời ấy, là một bình minh luôn mềm mại lan tỏa cái ấm vào những sớm tinh mơ. Là một cái nắng gắt, chói chang khắp nơi, để sưởi ấm một trái đất giá lạnh. Là một hoàng hôn chiều tà, xinh đẹp luôn ủi an những tâm hồn buồn bã....
Tôi chỉ là một cành hoa nhỏ bé.
Tôi xuất hiện chẳng mấy đáng chú ý trên cuộc đời này.
Tôi chỉ là một cành hoa cao, mang màu vàng của em, như hàng vạn những loài hoa luôn đón chờ nắng của em.
Em có thể là kẻ ban phát chẳng thiên vị khắp muôn nơi, nhưng tôi lại là kẻ chỉ hướng tới mình em, là kẻ vị kỷ chỉ nhìn mỗi mình em, và là kẻ chỉ có em trong đôi mắt....
Vạn vật chẳng đáng có trên con đường tôi hướng tới.
Em chính là tín ngưỡng duy nhất ấy.
Tôi yêu em, yêu em đến dại khờ. Vĩnh viễn chỉ có em trong đáy mắt.
Em xinh đẹp, tỏa sáng như mặt trời. Mọi vạn vật đều hướng tới em.
Tôi yêu em, bởi em là ánh nắng. Là những cơn nắng dịu dàng của đầu xuân. Những cơn mở ra một nắm mới, đón chào đầy hạnh phúc và bình an. Những cơn nắng khép lại một kỉ niệm, đọng lại mãi trong ký ức mỗi người.
Tôi yêu em, bởi em là cái nắng. Là những cái nắng chói chang của mùa hè. Những cái nắng nóng như cái lò sưởi, tuy nóng lại chứa đầy tâm tình. Mang tới cái nóng hè của biết bao tâm sự tuổi nhỏ, mang cả những lời hứa, lời chia tay để vững vàng tiến bước đi.
Tôi yêu em, bởi em là tia nắng. Là những tia nắng mềm mại của mùa thu. Những tia nắng se lạnh nhưng dịu dàng âu yếm, mang theo mỗi bước chân ngày tựu trường. Mang niềm vui, sự chào đón mới, của những tháng ngày tuổi thơ. Mang niềm tin cho một sự khởi đầu đầy triển vọng.
Tôi yêu em, bởi em là ánh sáng. Ánh sáng mờ nhòa nhưng đầy mạnh mẽ của mùa đông. Chẳng quá lộng lẫy hay xinh đẹp, chỉ có sự yêu kiều e thẹn của mùa đông băng giá. Tuy mờ nhòa nhưng lại ấp ủ, những mầm non cho cuộc khởi đầu mới. Ấp ủ bao hoài bão mai sau, là điều tuyệt vời nhất....
Tôi yêu em không chỉ yêu bề ngoài. Vì em tôi nguyện làm tất cả.
Tôi nguyện làm con chim hót cho mỗi mùa xuân tới, để báo hiệu sự xuất hiện rạng rỡ ấy của em.
Tôi nguyện làm cành phượng đỏ thắm một màu, để mỗi khi hè về lại nở rực cả một mảng trời, luôn chào đón cái nắng gắt của em.
Tôi nguyện làm những chiếc là vàng trên cành cây, khi tôi rơi xuống đều là niềm báo cho sự trở lại dịu dang của em.
Tôi nguyện làm một con cú tuyết, là kẻ canh giữ cho mùa đông ấp ủ, là kẻ bầu bạn với những cái nắng lặng, chẳng bao giờ rời bỏ em đi .
Em là ánh sáng vạn vật đều mong chờ, cho dù là giá rét hay rực rỡ. Em là điều mà người người mong mỏi. Cớ sao lại có người ghét bỏ em.
Nơi hoang mạc, vạn vật đều lảng tránh, để trốn đi cái nắng nóng của em. Chỉ có tôi là cây xương rồng ấy, luôn hứng mọi tia nắng em mang đến.
Không phải ai cũng là người thích nắng, nhưng ta nguyện luôn theo. Hướng tới mỗi mình em mà thôi. Cho dù mai sau em tới đâu, tôi vẫn luôn là kẻ đằng sau, để bảo vệ yêu em tới cuộc đời.
Chỉ mong em có thể nhìn tôi lấy một lần, để con tim tôi đã nguyện trao cho em được chắp vá. Để tôi luôn là kẻ theo đuổi ánh sáng.Vì em là tín ngưỡng, là sự tồn tại duy nhất trong lòng tôi.
Năm ấy, đôi mắt xanh lục úa màu rêu đã luôn hướng về sắc xanh đại dương tỏa sáng ấy. Năm ấy, Itoshi Rin đã trót yêu thiên thần có nụ cười như ánh dương kia, Isagi Yoichi

[ Allisagi] Blue Rose - The Love Story Of The SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ