24 - 27

131 20 4
                                    

24

Tịch Vô nhìn Tề Việt sau khi bàng hoàng thì hoảng sợ, mặt mày xanh mét, tay chân loạng choạng lảo đảo chạy đi mất mới lắc đầu, mở cửa vào phòng làm việc của Cù tổng, tiến quân thần tốc đi thẳng vào khu vực trong cùng, rồi đứng lại trước cửa phòng nghỉ, gõ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Bác Triệu Du, sáng nay thầy có một cuộc họp, nhất định phải tham dự."

Bên trong mơ hồ vang lên vài tiếng thì thầm trầm ấm, Tịch Vô không hề nóng ruột, cầm tài liệu lặng lẽ đợi trước cửa, qua thêm vài phút nữa, cuối cùng cũng vọng ra một tiếng quát lanh lảnh: "Triệu Du! Anh lại không kêu em!"

Tốt, đánh thức thành công.

Tịch Vô đếm ngón tay canh đến lúc thầy đã tiêu hết cơn giận ngái ngủ mới đẩy cửa bước vào, Cù Huyền Tử đã nhanh chóng thay xong quần áo, đang tràn đầy năng lượng đứng trước gương vuốt lại kiểu tóc. Triệu Du cao lớn lực lưỡng thì lại cuộn người ngồi xổm cạnh chân y, tỉ mỉ vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên ống quần tây.

Một người mắng mỏ, một người ăn vạ.

Một người ngang ngược vô lý, một người gồng hết tất cả.

Mọi thứ như thường, đúng là đáng mừng.

25

Cuộc sống không thể chỉ tràn ngập hạnh phúc yên vui, khó tránh khỏi cũng sẽ có bi thương và tiếc nuối.

Vào năm Triệu Du tốt nghiệp đại học, Bất Hư Đạo nhân đã thoát xác thăng thiên. Ông ấy không có giấy tờ tùy thân chính xác, nhưng chắc hẳn phải hơn một trăm tuổi.

Mới hôm trước Triệu Du còn cầm bằng tốt nghiệp pha trò với ông ấy, hai thầy trò còn hóm hỉnh trả treo qua lại mấy câu. Sư phụ nói năm nay quả bồ hòn trong sân rất sai, đã phơi nắng đủ ngày, bảo Triệu Du làm hai chuỗi tràng hạt mới, chia cho Cù Huyền Tử mỗi đứa một chuỗi, sau này không đi học thì không còn là trẻ con nữa.

Ngày hôm sau Triệu Du học xong ca sáng đã không thấy sư phụ đâu, vào nhà tìm thì thấy ông lão đã tọa hóa (*), y quan chỉnh tề, thần sắc an nhiên. Bên cạnh là đĩa hạt bồ hòn đã chọn kỹ lưỡng, mỗi quả đều tròn trịa căng mọng, lấp lánh như hòn châu.

(*) Tín đồ Phật Giáo ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết.

Đương nhiên, trong đạo quán sẽ có người lo liệu tang lễ. Triệu Du chỉ cần tuân theo quy củ, cần niệm kinh thì niệm kinh, cần khấu lạy thì khấu lạy, thời gian còn lại đều dùng để mài giũa chuỗi tràng hạt. Đến hai ngày sau Cù Huyền Tử mới từ nơi khác gấp rút trở về, người vừa bước vào đại điện, nước mắt đã nhỏ xuống nền gạch xanh. Triệu Du ngước mắt nhìn y, sau đó lại cúi đầu vê chuỗi hạt.

Đến tối, Cù Huyền Tử thắp hương hỏa xong, đi tìm Triệu Du, thấy một bóng người lờ mờ giữa căn phòng tối om. Y vừa định giơ tay, Triệu Du đang ngồi xếp bằng trên giường đã vội vã kêu y, "Đừng mở đèn."

Cù Huyền Tử mất một lúc mới thích nghi được, bước tới trong bóng đêm, vừa mới đến gần, cổ tay đã bị tròng vào một chuỗi hạt mới tinh. Đôi mắt của Triệu Du trong bóng tối càng rực rỡ hơn, cười rộ lên như có thể câu hồn đoạt phách.

[Triệu Cù][Hiện đại] Giữa miền mây trắng - Miên Hoa Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ