chương 8 ôn gia tỷ đệ

45 4 0
                                    

"Tỷ tỷ đệ ở đây" ôn ninh quẩy tay gọi ôn tình thấy đệ đệ mình liền qua "a ninh ta giặn bao nhiêu lần là đừng đi lung tung mà"

"đệ.đệ chỉ đi luyện cung một chút"

"Luyện cung lần sao kêu ta đi chung đâu phải đệ không biết xức khẻo của mình lỡ có chuyện gì thì sao" ôn tình hầm hực nói ôn ninh thấy nàng thế thì lại nắm róc áo nói "đệ biết đệ sẽ không như thế tỷ tỷ đừng tức giận a ninh"ôn tình vẩn hầm hực ôn ninh nói " A ninh sai rồi tỷ đừng giận nữa tỷ nhìn xem đệ bắn qua lá cây được rồi"
ôn tình nhìn về phía ôn ninh chỉ thì thấy mấy lá cây bị mũi tên xuyên qua dính lên quách đá ôn tình nói "từ khi nào mà tài bắn cung của đệ khá thế"

"Là do huynh ấy chỉ cho đệ" ôn tình quay người lại thì thấy một nam nhân đang khoan tay đứng nhìn rồi nhìn ôn ninh nói "ta giặn đệ sao hả người lạ thì đừng tin tưởng kẻo gặp người xấu thì bị lừa "

"Huynh ấy không phải người xấu"

"Sao đệ biết người đó không phải người xấu"

"Chực giác của đệ với khi nảy là huynh ấy dạy đệ nên huynh ấy không phải là người xấu"

"đệ.đệ hazz thôi nhưng chỉ có lần này hiểu không "

"Dạ" ôn ninh buồn bã ôn tình nhìn đệ đệ minh như thế cũng chỉ thở dài xoa đầu nói "đệ nhớ lần sau đi đâu cũng nói ta một tiếng"
"Vâng đệ biết sau này có đi đâu đệ cũng sẽ nói cho tỷ"ôn tình tình lại xoa đầu nhìn một màng tỷ đệ Nhiếp minh quyết thật như hoài niệm đang nói chuyện thì ôn ninh ngất khiến ôn tình lo lắng " A Ninh A Ninh"
Nhiếp minh quyết thoát khỏi vòng suy nghĩ thì thấy ôn tình lo lắng hoản loạn rút ngân trâm ra trâm cứu Nhiếp minh quyết nhảy xuống đỡ ôn ninh ôn tình thấy đệ đệ mình bị chạm vào lo lắng hỏi "ngươi tính làm gì" Nhiếp minh quyết nói "đỡ hắn về chỗ nghĩ ngơi chứ không lẽ để hắn ở đây "
"Không cần ta có thể tự đưa"
"Cô nổi không" lúc hay người nói thì ôn ninh bật dậy đôi mắt trắng dã ôn tình nhanh chóng đâm một kim sau óc ôn ninh nhắm mắt lại ngã xuống Nhiếp minh quyết không nghĩ nhiều liền xay người nói "đưa lên ta cổng hắn đi nhanh hơn chứ cô đỡ hắn biết chừng nào tới " ôn tình do dự một Hồi nhưng thấy an toàn của đệ đệ quan trọng hơn nên cho người lên lưng hắn Nhiếp minh quyết cổng trên ôn ninh đi một hồi đừng lại quay người nhìn ôn tình nói "mà chỗ ở hai người ở đâu" ôn tình nghe thì nhìn hắn gương mặt vô cùng không nói dối của hắn mở miệng nói "ta dẫn"một hồi hai người đi cuối cùng tới chổ ở Nhiếp minh quyết đặc lên giường ôn tình liền rút ngân trâm trong túi ra châm cứu cho ôn ninh một bên Nhiếp minh quyết nhìn ôn tình châm cứu chẳng có gì xem cả soay người nhìn xung quanh thì thấy trên bàn bênh kia có nhiều bình sứ nhỏ Nhiếp minh quyết tò mò cầm một bình trong đó lên hỏi
" cái này là gì thế"ôn tình một bênh châm cứu cho ôn ninh rồi đang bỏ trâm vào túi nghe thì quay nhìn hắn nói "là thuốc chị nội thương" hắn chỉ lọ bên cạnh hỏi "vậy cái này"
"hồi sức cho những người mệt mỏi thì có thể hồi sức"
"Vậy nó "hắn cầm một lọ màu vàng lên hỏi ôn tình nhìn nó chả lời" ngoài thương mờ sẹo "
"Cái đó là cho những người mất linh lực có thể hồi phục mặt dù không nhiều nhưng có thể chạy trốn còn cái đó là thuốc chị cảm cái đó thì chị thương ngoài da cái đó xức " Nhiếp minh nghe nghĩ không hổ là thần y xem ra là hơn mấy người của thanh Hà ta hắn như nghĩ gì nói "vậy có loại thuốc nào có thể khiến người hết khí lực cùng vậng động nhiều hồi phục không với loại thuốc chị mệt còn bị thương "
"Có "
"Vậy có tác dụng phụ gì không" hắn nghe thì hỏi ôn tình nghĩ rồi nói
"Cũng có chỉ cần dùng thuốc hai ba ngày sau phải nghĩ ngơi không thể dùng linh lực khoản ba ngày thì hết"chỉ là ba ngày không thể dùng linh lực thì không sao ôn tình nhìn hắn hỏi" không lẽ ngươi muốn thuốc"
"Ừ"
"nếu muốn thì có thể cho ngươi mấy lọ nể tình ngươi chỉ cho A ninh" Nhiếp minh quyết có chút không thỏa mãn  ôn tình nhìn ra nói
"Không lẽ không đủ hai ba lọ có thể dùng mấy ngày lận mà không đủ sao rốt cuộc ngươi làm bao nhiêu"
"Không phải là ta mà là thuộc hạ của ta mấy ngày họ luyện tập rất nhiều nên ta muốn cho họ hồi sức cùng chị liệu thôi"ôn tình nhìn hắn gật đầu nghĩ xem ra là cho người trong tộc ôn tình nhìn hắn thì nghĩ tới tộc mình ôn tình liền nói" vậy thì bao nhiêu" hắn nghĩ một hồi nói
" khoản vài trăm lọ "
"HẢ"

[nhiếp dao]  hôm nay thanh Hà lại loạn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ