Chương 4 đi vân thâm

86 7 1
                                    

"Mời mạnh phó sử" đệ tử kia đưa y tới phòng sự vụ mạnh dao nhìn trồng sổ sách rất ngạc nhiên không phải chỉ mới gặp nhau cho dù có trọng dụng thì từ từ còn cái này có cần nhiều vậy không " nếu không có chuyện gì thì thuộc hạ cáo lui "y đang nghĩ thì đệ tử kia lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của y

"Ừ"
nói xong thì đệ tử kia rời đi y nhìn trồng xổ sách
" không nghĩ nửa làm thôi" nói rồi ngồi xuống xem xổ sách chuyển cảnh Nhiếp minh quyết đang huấn luyện đệ tử bất tịnh thế gương mặt ai ấy đều khó coi

"dùng lực cánh tay hạ thấp đầu gối chú ý ánh mắt còn ngươi và ngươi bộ không ngủ sao trong không sức thế còn lơ ngơ .Dừng lại hết các ngươi luyện tập hay chơi thế dùng thêm sức chưa ăn cơm sao sức chém yếu thế dồn lực vào bắp tay hạ sức ở trân ngươi nâng cao lên còn ngươi hạ thấp hơi " hắn liên tục nói lại cao mày suy nghĩ cứ cái đà này thì chưa chắc có thể chống lại ôn Thị trong lúc nghĩ thì mạnh dao bước tới chỗ hắn nói

"Tông chủ thuộc hạ thấy người đừng quá khắc khe từ từ với họ có rất nhiều việc làm rồi thêm luyện tập chỉ khiến quá lo lắng làm sai " lúc hắn nhìn kỹ thì thấy vài đệ tử bộ giạng mệt mỏi nhếu mày nói

"Hử vậy phải làm sao " nhìn hắn nghĩ mặc dù ở mới ba ngày nhưng y hiểu hắn vài phần bởi ở trong thanh lâu y cũng học được cách đoán được người khác có tính cách ra sao mặc dù không hiểu nhiều người đứng cạnh mình nhưng biết người bên cạnh nhìn bên ngoài thì quá đổi là nghiêm trầm tĩnh mặc dù không nhiều nhưng chắc đủ suy nghĩ cho người khác nhưng bao nhiêu thì không biết còn nóng nảy phải rất chi là nóng nảy còn thô lỗ cọc cằn còn có chút ngu nhằm không thông minh lắm còn rất thương đệ đệ đó là những gì y thấy trong ba ngày qua nhìn người bên cạnh một hồi lên tiếng

"Thuộc hạ thấy người nên huấn luyện từ những người mạnh khỏe không mệt còn những người mệt khác thì nghĩ còn những người chỉ hơi mệt không đủ sức luyện đao thì huấn luyện phòng thủ hoặc là hỗ trợ từ xa có người bị thương thì thay thế "

"Ừ cách này được từ nay bắt đầu các ngươi điều nghe thấy thì làm theo cách mạnh dao nói làm đi ai còn sức thì luyện không còn sức thì nghĩ"

Hắn nói đám đệ tử vui ra mặc cuối cùng cũng được nghĩ ngơi thật cảm tạ mạnh phó sự nhờ ơn đứt của ngài nếu không chắc bọn ta chết sớm vì luyện tập mất Nhiếp minh quyết nhìn họ luyện tập quả nhiên hiệu quả không hổ là người sao này lên làm tiên đốc

"À mà chuyện đi vân thâmNgươi chẩn bị thế nào rồi"

"Thuộc hạ chẩn bị xong hết một canh giời nữa xuất phát "

"Ừ một canh giời sao ta tới"

"Nhưng thuộc hạ không hiểu tại sao người đi vân thâm không phải chỉ những thiếu niên tiên tử học hỏi sao người lại đi " y hỏi cảm thấy mình nói lỡ lời ngừng nói hắn nghe y nói thì dừng lại bước mấy bước tới đưa mặt cùng cả người của mình trước người y nói

cơ thể cao lớn hơn y một cái đầu nhưng guơng mặt của hắn không thanh tú nhưng cũng rất đẹp làng da không trắng cũng không đen lại gám nắng màu mật ong môi không quá dày không tái có chút màu hồng mận đôi mắt không quá nhỏ lại không quá lớn đen trắng rõ ràng nhất là ánh mắt phản chiếu bóng hình thiếu niên y phục đơn sơ Mỹ mạo đoàng hoàng khôn ngoan hiện rõ hoàng toàn trong đôi mắt ấy không giấu sự tò mò còn có chút ngây ngô của một thiếu niên ở trong đấy y nhìn có chút ngốc người

[nhiếp dao]  hôm nay thanh Hà lại loạn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ