Chương 2 gặp nhau

151 9 7
                                    

Nhiếp Minh quyết nằm ở trên giường mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh rồi rửa mặt thay y phục tung cửa bước ra ngoài nhìn khung cảnh nhiều năm không thấy chỉ thấy trong sân nhiều người đang luyện võ có vài người thì đi qua đi lại làm việc của khung cảnh thật sự rất thân thuộc lại hoài hoà nhiếp minh quyết nhìn khung cảnh này hắn khoang tay nghĩ thầm mình trở về thời gian mà kim quang còn là mạnh dao nếu mình không không tổn thương mạnh dao thì kim quang Dao có ác không mà cũng là lỗi của mình nếu không phải hắn luôn nghĩ rằng mạnh dao luôn mu mô vô cùng tiểu nhân tâm nhưng chưa từng nghĩ rằng mạnh dao cũng là người cũng có khổ tâm và nỗi đau nhưng hắn luôn chọc vào nỗi đau của y chưa từng hiểu cũng như chưa từng bao dung cho y luôn cho rằng y đáng hận đáng câm thù nhưng trong lúc là lần hồn hắn đã nhận ra mình sai rồi y cũng như bao người khác luôn không muốn bị sỉ nhục không muốn bị xem thường muốn họ không còn coi thường mình cũng như không muốn họ coi thường xuất thân của mình nhưng họ luôn chế giễu không thì giẫm đạp lên y chưa từng cho y một chút tình người là gì ai cũng luôn chỉ nghĩ tới những điều y làm sai vậy lúc y làm tiên đốc luôn đối xử với những người kia không tệ chút nào luôn làm đúng vị trí của mình nhưng những tiên môn kia lúc nào nghĩ tới xuất thân của y luôn bỏ qua những công lao y làm ngay cả hắn cũng vậy chưa từng nghĩ tới những điều tốt đẹp mà hắn làm chỉ có lam hi thần thì luôn ôn nhu thật tâm với y nhưng cuối cùng cũng là nhị ca y tinh tưởng thật tâm nhất lại tướng đi mạng sống của mình cả đời y gần như chưa từng có một ai thật tâm cả đời với y cả đó là những gì hắn biết về y khi còn là tàn hồn
"hazz mình nên làm gì thì mới có thể bù đắp cho kim quang Dao đây hazz "
hắn chỉ biết thở dài rồi nhìn trời rồi đi đến sân luyện tập các đệ tử thanh Hà luyện tập nghiên khắc nhìn những đệ tử thanh Hà chú tâm tập luyện phó đội trưởng nói
"nghĩ ngơi nữa canh giờ thì tập tiếp" nhiếp minh quyết nhìn rồi đi thẳng tới kho vũ khí khí nhìn phòng toàn vũ khí lại cầm lên sờ từ lúc hắn trọng sinh thì nghiêm khắc bắt họ luyện tập và chẩn bị vũ khí bởi cho trận chiến sắm tới sờ lên đao trên tay với ánh mắt quyết luyện " ta tiệc đối không để chuyện trong quá khứ lập lại lần nữa" bổng một tiếng nói bên ngoài vang vô"đại ca huynh có thể Ra đây nói chuyện không"
nhiếp Hoài Tang e dè nói hắn nghe thì buôn đao xuống bước Ra ngoài nhìn nhiếp Hoài Tang "chuyện gì" khi nhìn người đi bên cạnh nhiếp Hoài Tang thì hơi khựng lại chỉ thấy một thiếu niên có chút mong manh nhưng lại không yếu trong vô cùng dịu dàng nhưng có bộ dáng khéo léo thông minh có thể hiểu tâm ý người khác nhưng nhìn thật kỹ vô đôi mắt ti là của thiếu niên nhưng vẫn giấu được sự khôn ngoan mu ma trong đôi mắt ấy là kiểu không mạnh nhưng không dễ bắt nạt gì
"đây là"
nhiếp Hoài Tang nhanh chóng nói
" đây là dao ca bạn của đệ mới kết được không biết có thể để huynh ấy ở lại thanh Hà không " hắn không nói gì chỉ nhìn hai người nhiếp Hoài Tang nói tiếp "ti là dao ca xuất thân là phong trần nhưng huynh ấy rất thông minh nhất định có thể giúp huynh vãn lý vài chuyện lặc giặt trong bất tịnh thế " mạnh dao cối đầu lên tiếng
"chỉ cần nhiếp tông chủ cho ta ở lại thì nhất định làm việc tận trung với người không lười biến"

" không cần" nhiếp minh quyết thẳng nói mạnh dao nghe thế thì mập môi

"Ta không cần ngươi tận trung ngươi" hắn đi ngang qua rồi đột nhiên dừng lại nói
"Mà kêu người gọi y sư băn bó cho hắn vết thương để lâu thì nhiễm trùng" rồi vừa đi vừa nói
"Muốn ở bao lâu thì ở muốn đi thì cứ đi" mạnh dao nghe thì bất ngờ ngước đầu Lên quay người nhìn bóng lưng hắn nhiếp Hoài Tang vô cùng vui sướng nói
" vậy đệ chẩn bị phòng cho huynh nhé dao ca huynh thích kiểu gì để đệ chẩn bị"mạnh dao nhìn nhiếp Hoài Tang nói" sơ Sài là được được rồi"

"Sao có thể sơ Sài được chứ để đệ đi kêu người chẩn bị một phòng tiệc hảo cho huynh với huynh bị thương rồi thì sẳn tiện đệ kêu y sư tốt nhất coi cho huynh" nói xong thì đi nhanh để mạnh dao ngơ ngác nhìn nhiếp Hoài Tang đi quay người nhìn từ xa thấy nhiếp Minh quyết phân phó vài đệ tử thanh Hà mạnh dao đứng đó không biết nghĩ gì

[nhiếp dao]  hôm nay thanh Hà lại loạn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ