chương 7 bênh vực

75 5 0
                                    

Nhiếp minh quyết đang đi lòng vong ngắm cảnh thì thấy mạnh dao tín bước tới thì thấy có vài đệ tử tiên môn đi qua y vô tình làm đổ đồ lên người nào trong đó" ngươi mù sao "

"xin lỗi ta không chú ý "

"ôi đây không phải là người mới mấy ngày trước đến lang lăng nhận thân sao "

"Không biết là hắn bị đá khỏi lang lăng sao"

"Đâu có giời này thì đi làm phó sử thanh Hà sao"

"Phó sử thì sao cũng làm cho việc cho người khác thôi"

"để ta lau giúp"

"Không cần bộ đồ này đắt tiền lắm loại người như ngươi không nên chạm vào"

"đúng loại người thấp hèn thì nên làm việc thấp hèn đi"

"Thấp hèn hay không thì tốt hơn cái loại người xuất thân thế gia như ngươi" Nhiếp minh quyết bước tới nói hắn nảy giời nghe thấy khó chịu không đứng im được "Tông chủ" bọn họ nghe y nói thì lo lắng có một tên không sợ gì nói
"Nhiếp tông chủ thuộc hạ của người làm dơ y phục của sư huynh ta nên nói vài lời thôi cảm phiền đừng trách"

"Ha vài câu nói sao ta thấy không 'nhẹ' lắm nhỉ hay là ta dùng bụng tiểu nhân để hiểu hử" tên đó nghe thì run người không nói hắn nói tiếp
"còn nữa hắn ở thanh Hà ta mặc dù là làm cho người khác nhưng chỉ thấp hơn ta chứ không nhỏ hơn ai ở thanh Hà" nghe càng run người hơn

"Chúng tôi sai rồi chúng tôi không nên như thế"

"Biến"

"Vâng. Vâng. Chúng tôi đi ngay "bọn họ nhanh chóng chạy đi hắn nhìn họ đi xa quay sang nhìn y gằn giọng nói
" còn ngươi . "

"Thuộc hạ sai rồi thuộc hạ không nên gây chuyện" y cúi đầu nói hắn nghe mà tức lên nói"mạnh dao ngươi ngước lên nhìn ta " y nghe nói ngước lên nhìn thì thấy hắn mặt xám xịt nói
"Ngươi không biết nói lại sao cứ để họ sĩ nhục mình sao cứ như thế à" y thoát ngạc nhiên rồi nói "thuộc hạ không có tư cách nói họ bởi vì. "Ta thân thấp kém

" bởi vì sao "nhìn y im không nói gì gương mặt đã đen lại đen hơn nói
" lần sau ai nói ngươi thì nói lại không cần sợ gì"

"Nhưng thuộc hạ có tư cách gì nói "

"Cần phải có tư cách mới nói được sao"

"Nhưng. "

"cứ nói ta chống lưng không cần sợ"

"Chuyện."

"Cứ như thế đi ta ở lại vân thâm mấy ngày chuyện ở thanh Hà ta dao hết cho ngươi"

"Chuyện này liệu có được không"

"Hử"

"Thuộc hạ tân lệnh "

Chở về trước đi "

"Vâng thuộc hạ biết"

"Còn nữa ta kêu ngươi xưng ta với ta"

"Nhưng .vâng " y nhìn thấy gương mặt đen của hắn y không dám nói gì chỉ quay người đi nhìn bóng lưng rời đi chỉ cảm thấy sao này nên hảo hảo chiếu cố mới được chứ nhìn y bị ức hiếp nhưng không dám phản kháng cảm thấy không nhìn được nghĩ một Hồi thì quay đi dạo tiếp để hạ hỏa người lúc đi dạo tới xường nuối có con tháp nước thì thấy một thiếu niên hồng y đang tập bắn cung thiếu niên nhắm mắt thở ra một hơi rồi vương cung bắn mũi tên như xuyên qua tàn lá trúng vào quánh đá Nhiếp minh quyết không cấm khen ngợi"tiễn pháp thật tốt" thiếu niên giật mình quay đầu thì thấy một người khá lớn mặc y phục xanh xám nhưng có phài phần thiếu niên trong mắt nhưng khó thấy ôn ninh ấp úng nói"đa.đa tạ..tạ nhưng. Nhưng ..Ôn ninh.Vẫn còn nhiều thếu sót. "
Nhìn người trước mặt ấp úng nói Nhiếp minh quyết nghĩ thầm quỹ tướng hồi còn thiếu niên cơ hồ nhát thế "không sao ta thấy tiễn pháp của ngươi rất tốt chỉ là lúc bắn ra thì nên hướng tâm chính xác một chút là được" ôn ninh nghe có chút không hiểu nói "thế.thế nào. Là chính. Xác. "
Nhiếp minh quyết nhìn bộ giáng ngây thơ nhút nhát này thì cảm như một đứa trẻ thế là tính đại ca lên Nhiếp minh quyết nói "tâm chính xác không cao cũng không thấp phần mũi giữa cung tên mắt kỹ nhìn tay nhanh buôn"
ôn ninh thử làm quả nhiên là mũi tên sao này xuyên qua lá cây dễ dàng ôn ninh vui vẻ nói"làm được rồi." Nhiếp minh quyết thầm khen ngợi tài thật trong lúc đó thì một giọng nữ tữ vang lên "a ninh đệ ở đâu

[nhiếp dao]  hôm nay thanh Hà lại loạn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ