Giận

646 32 1
                                    

"Hai cậu lại cãi nhau nữa rồi?" - tiếng nói bất lực của nhà lữ hành cất lên.
Nhưng hình như lần này có gì đó khác.. Kaveh nhìn rất mệt mỏi và có phần suy sụp?
Đôi mắt đỏ rực ấy vẫn sáng nhưng lại đượm buồn một cách kì lạ.
Kaveh vẫn cố giữ một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn, càng làm cho anh thêm phần đáng thương
Anh hỏi nhà lữ hành giúp anh tìm một chỗ trú tạm thời và sau một hồi bàn bạc thì kaveh sẽ được đặt chân vào ấm trầm ca và nghỉ trong đó vài ngày, anh sẽ dọn ra khi anh tìm được nơi ở mới.
Sau đó anh tạm biệt nhà lữ hành và đi làm như thường ngày họ sẽ gặp nhau lần nữa ở cổng vào thành phố lúc 19:00
Nhà lữ hành cảm thấy khá ai ngại về kaveh, họ muốn giúp nhưng chẳng biết làm thế nào.
Mang một tâm trạng không mấy vui vẻ nhà lữ hành bắt đầu làm uỷ thác hằng ngày và vô tình thấy Alhaitham đang đọc sách ở vườn Razan.
"Không biết anh ta đang cảm thấy như nào nhỉ? Trông ổn hơn kaveh nhiều."- paimon nhỏ giọng nói
"Ai biết được? Cậu ta giỏi che giấu cảm xúc lắm"
Họ tiếp cận Alhaitham, muốn chào hỏi và biết thêm về vụ này.
"Xin lỗi vì đã làm phiền"
-...
Alhaitham hình như đang chìm vào suy nghĩ để nhà lữ hành tội nghiệp đứng đó nhìn trong im lặng
Nó im lặng đến mức khó xử
Nhà lữ hành tiến tới gần hơn
"XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN"
-!
Alhaitham chút giật mình nhìn về nhà lữ hành
-Là cậu à? Có chuyện gì sao?
Có lẽ Alhaitham cũng chẳng khá hơn kaveh là bao, cậu ta trầm tư hơn, bình thường thì chắc cậu ta đã nói móc paimon hay là nhà lữ hành khi họ chỉ vừa đưa ánh mắt về phí anh ta rồi
"Hai cậu cãi nhau à?"
Lại câu nói đó, sắp quen miệng luôn rồi
-khi nào mà chúng tôi chẳng cãi nhau?
Lại bầu không khí lặng thinh, câu ta rất có kiếu kiến cho những cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt nhỉ?
"Vậy chắc hai người có thể tự giải quyết với nhau đúng không? Hy vọng vậy, thôi tôi không làm phiền anh nữa tạm biệt"
Thấy cậu ta có vẻ ổn, nhà lữ hành quyết định không tọc mạch và rời đi
-...
Mặt alhaitham trầm xuống nhìn chăm chăm vào trang sách khi nhà lữ hành quay lưng bỏ đi
Anh ta ngồi im đó trông thật rũ rượi
Ngày cũng đã qua, đồng hồ điểm 19:00, nhà lữ hành gặp lại kaveh trông chẳng khá khẩm gì
Đêm nay sẽ hơi khác đối với alhaitham, không còn đàn anh ở nhà của cậu nữa, liệu cậu vui hay buồn?-Nhà lữ hành tự hỏi.
Mối quan hệ của họ rất đặc biệt, họ quan tâm đến nhau theo một cách rất..ừm... thô?
Đôi khi lại vô tình tổn thương nhau như bây giờ.
Sau một đêm nghỉ ngơi trông ấm trầm ca, hay đúng hơn thì chỉ có một mình nhà lữ hành nghỉ ngơi còn kaveh làm gì không biết nhưng anh ta nhìn như sắp ngất tới nơi
"Cậu nhìn còn tệ hơn hôm qua, có chợp mắt được tí nào không vậy?"
-tôi không biết nữa... nhưng tôi ổn, xin lỗi vì đã làm phiền.
Vẫn nụ cười gượng gạo ấy trên môi nhìn thấy vừa bực vừa thương.
Nhà lữ hành ép kaveh ở lại ấm nghỉ ngơi giao lại công việc của anh cho nhà lữ hành, giằng co mãi thì kaveh cũng chịu ở lại ấm còn anh có nghỉ ngơi thật hay không thì chỉ có anh mới biết và làm được.
Nhà lữ hành bắt đầu một ngày bận rộn vừa làm uỷ thác vừa chăm lo cho công việc của kaveh, nếu kaveh mà không chịu nghỉ ngơi cho tử tế thật thì họ tức chết mất.
Trong khi nhà lữ hành Đang quay lại thành sumeru để nghỉ ngơi thì
-này..!
Giọng của Alhaitham, cậu ta nhìn tệ thật đấy, đầy mệt mỏi và lo âu
-cậu biết kaveh đã đi đâu không? A-anh ấy không ở đây...
Nhìn cậu ta như đã thức trắng đêm vậy, cái đôi này có một điểm chung kì lạ.
Nhà lữ hành phân vân không biết có nên nói cho Alhaitham không...

[Haikaveh] |cãi vã|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ