Có thể hơi OOC!!!
-... vậy sao
Alhaitham im bặt
-Nếu thấy anh ấy thì nói với tôi nhé
Alhaitham rời đi trong khi nhà lữ hành và paimon vẫn bất động
"Này.. nói dối cậu ta như vậy có tốt không? Cậu ta cũng có chức trong giáo viện nữa.."
"Cậu nhìn khả nghi hơn tôi nên dễ đổ tội hơn đấy"
Paimon hét lên lại với nhà lữ hành đang khoái chí khi trêu được cô, thực sự thì họ cũng chẳng biết làm như thế này là đúng hay sai nhưng mà chuyện đã lỡ rồi đành phải sống tiếp thôi.
Nhưng trí tò mò lại dẫn hai người tới chỗ alhaitham một lần nữa, cậu ta vẫn làm việc ở giáo viện như bình thường nhưng trong lúc đi dạo quanh đó thì họ lại nghe những lời thì thào về alhaitham
"quan thư kí đang cảm thấy không ổn à..?
"quan thứ kí hôm nay có vẻ lỡ đễnh hơn bình thường.. hay là cậu ấy ghét tôi?? Chết rồi..
"thật lạ khi nhìn thấy quan thư kí như thế này.."
"Tôi thấy chuyện này hơi tệ rồi đó nhà lữ hành.. ta lại lỡ dính vào vụ này rồi không còn cách nào khác ngoài giải quyết trước khi mọi chuyện tệ hơn nhỉ?"
Lại thái độ sợ sệt đấy của paimon, nhà lữ hành lại không muốn dính líu mệt thân nên cả hai lên kế hoạch làm lành cho hai đứa trẻ giận hờn này
Tối đến nhà lữ hành lại vào ấm trầm ca, đã khuya nhưng đèn phòng kaveh ở nhờ vẫn sáng
Nhà lữ hành tiếng vào nhà, đi tới phòng của kaveh và gõ cửa
"Tôi vào được chứ?"
-h-hả? Nhà lữ hành về rồi đó à? Uhhh tôi sẽ sớm xong thôi nên cậu cứ ngủ trước đi
Giọng kaveh lộ rõ sự lúng túng và giật mình
"Tôi biết là tôi không thể ép cậu nghỉ ngơi được, tôi chỉ muốn tâm sự chút thôi"
-...
Vài tiếng sột soạt vang lên rồi cánh cửa phòng bắt đầu mở, kaveh đằng sau cánh của nhìn mệt mỏi nhưng vẫn gắng cười
-xin lỗi cậu, ngày mai tôi sẽ dọn lại căn phòng giờ cậu vào tạm nhé?
Nhà lữ hành bước vào ngồi trên ghế
"Tôi có vài thứ muốn tâm sự và biết đấy"
Kaveh im lặng ngồi đối diện nhà lữ hành gãi gãi đầu
-xấu hổ quá tôi lại có những hành động như trẻ con như này..
-chỉ là tôi không nghĩ lời nói của cậu ta sẽ làm tôi đau đến vậy
Kaveh từ từ giải thích về vụ cãi nhau, đại khái là kaveh bị lừa, alhaitham đổ nhiều sức lực cứu kaveh ra khỏi mớ hỗn độn nên cọc cằn và nói những lời không hay với kaveh-tôi và cậu ta trái ngược nhau hoàn toàn nên cãi nhau là điều như cơm bữa nhưng mà lần này có vẻ như cậu ta xem tôi như một gánh nặng rồi...
Kaveh rưng rưng cố kiềm những giọt nước mắt trước mặt nhà lữ hành
"Không có cậu ta anh có buồn không?" Nhà lữ hành nói
-...
-cảm giác như thiếu đi một điều gì quan trọng vậy... tôi biết là tôi sai, cậu ta chắc chẳn muốn nhìn mặt tôi nữa, có lẽ tôi phải tránh xa cậu ta rồi..
"Nhưng anh không muốn rời xa cậu ta đúng chứ? Anh muốn rời đi vì anh nghĩ làm như vậy, alhaitham sẽ hạnh phúc đúng chứ?"
"...liệu cậu ấy có thực sự hạnh phúc khi anh- một người đã gắn bó với cậu ta lậu như thế, rời đi?"
-...Ngày hôm sau
Quan thư kí thức dậy sau một đêm trằn trọc, anh ta lo cho kaveh rất nhiều.
Khi nặng nề bước ra khỏi phòng ngủ hình bóng quen thuộc, sáng rực như ánh mặt trời lại đập vào mắt quan thư kí.
-chào cậu. Kaveh cười, nhẹ nhàng nói
-anh đã đi đâu vậy hả??
Alhaitham không kiềm được cảm xúc mà nói lớn
-xin lỗi, tôi sẽ không quỵt tiền nhà đâu cậu đừng lo, mà tôi cũng tìm được trọ mới rồi khoảng tiền đó một thời gian sau tôi mới-
Chưa kịp nói hết câu kaveh bị ngắt lời
-anh nói gì cơ? Anh định đi đâu nữa?
Kaveh đứng dậy đối mặt với alhaitham
-ở với tôi cậu gặp nhiều rắc rối hơn bình thường, tôi đâu thể như vậy mãi nhỉ? Tôi sẽ chuyển đi, trả lại sự bình yên cho cậu.
Alhaitham đứng hình trước những lời nói của kaveh, cả hai đứng đó im lặng một khoản dài.
-vậy, chào nhé alhaitham
Kaveh định quay người rời đi thì một câu nói cất lên kiến anh sững người
-tôi.. xin lỗi.
-tôi đã làm đau anh...Anh ghét tôi rồi ư..?
-tôi thực sự xin lỗi...
Ánh mắt alhaitham thẫn thờ. biết rằng những lời nói của mình đã tổn thương kaveh, cậu ta đã dày vò và hối hận mấy ngày qua. Lúc này kaveh lại muốn rời xa cậu, cứ thế vô thức nước mắt lại rơi. Từng giọt, từng giọt
Kaveh rất ít khi thấy alhaitham khóc có thể nói là chưa bao giờ. Bất ngờ trước phải ứng này của alhaitham kaveh lao vào mà không cần suy nghĩ
-n..này cậu đang khóc đấy hả? Sao vậy đừng khóc, chẳng giống cậu tí nào!?
Kaveh ôm mặt alhaitham lau đi những giọt nước mắt của cậu tiền bối.
Alhaitham cứ đứng như trời trồng cầm lấy bàn tay của kiến trúc sư đang áp vào mặt mình.
-tôi nhớ anh, kaveh
Giữ tiếng sụt sịt lại có một cậu nói rõ ràng từng chữ phát ra. Kaveh lại một lần nữa bất ngờ
"Anh cũng nhớ cậu" đầu kaveh giờ đây chỉ toàn câu nói đó trong đầu nhưng anh vẫn không thể can đảm mở miệng ra nói được. Cả hai cứ thế nhìn nhau thật lưu luyến.
Sau một hồi im lặng Alhaitham lại xuống nước
-tôi mua súp cho anh..vậy nên, đừng đi nhé?
-pffff gì đây cậu đang nhõng nhẽo đấy à? Dễ thương đấy.. -kaveh phì cười
-có vẻ như ở đây có một đứa trẻ to xác cần tôi chăm sóc nhỉ? Vậy thì sao tôi đi được đây?
Kaveh lại cười lớn khi alhaitham ôm chặt anh, cả hai cứ như thế một lúc, tận hưởng sự bình yên hiếm thấy này. Dù họ có giận nhau nhiều thế nào chăng nữa họ vẫn không nỡ rời ra đối phương.
Họ cần nhau.
"..."
"H-hồi nảy người mà nói xin lỗi rồi nức nở là alhaitham hả..? Khó tin thật đấy. Nếu tôi nà kể chuyện này ra mọi người sẽ nghĩ tôi điên mất!"
Paimon trầm trồ vì đây là lần đầu tiên được nghe thấy một alhaitham như vậy, khá chắc rằng ai cũng sẽ như cô ấy thôi
"Mà bỏ qua đi, hai người họ làm lành rồi, ta có nên ăn mừng hong nhà lữ hành?"
"Sao lại ăn mừng chuyện nhà người ta vậy paimon?"
"Ughhh vì paimon đóiiiii. Đi mà nhà lữ hành yêu dấu?"END
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikaveh] |cãi vã|
Fanfiction"Hai cậu lại cãi nhau nữa rồi?" Đọc xong chap 1 thì các bạn sẽ có hai lựa chọn giữa chap 2 và 3 nhé o.< Đây là fic đầu tay của mình có gì sai sót mong mn thông cảm