Lựa chọn1: "tôi cho cậu ấy ở cùng đừng lo"

440 22 0
                                    

-...
Alhaitham thở dài nhìn mặt có chút nhẹ nhỏm sau khi nghe lời đó của nhà lữ hành
-chăm sóc anh ấy một vài ngày giúp tôi nhé, xin lỗi vì đã làm phiền cậu
Alhaitham từ tốn nói rồi chậm rãi rời đi.
Họ khá bất ngờ khi nghe quan thư kí cất lên những lời đó với tông giọng chẳng giống anh ta chút nào.
chắc Alhaitham đã có kế hoạch riêng rồi, nhiệm vụ bây giờ của nhà lữ hành là chờ thôi.
Đến tối nhà lữ hành mới có dịp vào ấm trầm ca lại để kiểm tra kaveh, nhìn anh ấy tỉnh hơn lúc sáng chắc là có ngủ một chút, mắt hơi đỏ...
Đón tiếp nhà lữ hành là một bữa ăn do kiến trúc sư nấu, cứu tinh của một con người làm việc như trâu cả ngày. Alhaitham lúc nào cũng được như này ư? Ghen tị thật đó...
Kaveh và nhà lữ hành trò truyện trong bữa ăn và bằng cách thần kì nào đó mà nhà lữ hành đã biến cuộc trò chuyện nhẹ nhàng thành lý do của cuộc cãi vã
Kaveh bị lừa và Alhaitham đã vướn vào không ít rắc rối để cứu kaveh do đó mà tâm trạng của cậu ở thời điểm đó khá tệ
Kaveh chọn im lặng, nhường nhịn Quan thư kí như để xin lỗi cậu ta
Nhưng như vậy đâu có nghĩa là kaveh không được góp ý với Alhaitham? Và ai cũng biết được họ có lối suy nghĩ khác một trời một vực, điều đó gây ra tất cả chuyện này.
Tâm trạng của Alhaitham lại không được tốt và thế là cậu ta buông ra những lời rất cay nghiệt với kaveh, nó không giống như những lần cãi nhau trước, nó làm kaveh tổn thương rất nhiều.
Vừa nói kaveh vừa cố cầm nước mắt, cậu biết là cậu sai nhưng dù có làm cách nào cũng chẳng thể sửa chữa lỗi lầm. Cuối cùng kaveh nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn và bỏ vào phòng, giấu đi những giọi nước mắt khỏi nhà lữ hành.
cái tình huống này kiến nhà lữ hành chẳng biết phải cư xử như nào và làm gì mới đúng, họ quyết định ra khỏi ấm một chút.
Họ đi dạo quanh giáo viện và gặp Alhaitham lần nữa, ánh mắt mệt mỏi của cậu ta chăn chú nhìn vào vầng trăng tròn không bao giờ thay đổi trên bầu trời.
Nhà lữ hành tiến lại gần, chào hỏi
Alhaitham hỏi thăm nhà lữ hành đúng một câu còn lại là hỏi thăm kaveh, thật bất ngờ khi cậu ta tỏ ra quan tâm một ai đó đến vậy
Cũng phải thôi, đối với cậu là thì những người khác chỉ đơn giản là tồn tại với một mục đích nào đó không ảnh hưởng đến cậu, nhưng kaveh thì khác, kaveh đối với Alhaitham rất đặc biệt.
Dù có trái ngược nhau thế nào chăng nữa, nó khó có thể thiếu được nhau.
Ngay cả nhà lữ hành thấy thế này là không ổn cho cả hai và bắt đầu giúp đỡ Alhaitham với kế hoạch của anh ta để truyện này kết thúc càng nhanh càng tốt
Bàn bạc xong thì hai người đường ai nấy về
Vừa vào lại ấm trầm ca họ thấy căn phòng tạm thời của kaveh vẫn sáng đèn
"...cậu ta lại thế rồi"-nhà lữ hành thở dài nói
Họ từ tốn, gõ nhẹ cửa phòng và nhắc kaveh hãy nghỉ ngơi
-vâng... chỉ một chút nữa thôi, cậu nghỉ trước đi.
Tiếng nói mệt mỏi của kaveh phát ra sau cánh cửa
Nhà lữ hành quay về phòng mình ngủ một giấc tới sáng
Sáng sớm Ra lại phòng khách họ lại thấy một bữa ăn thịnh soạn do kaveh chuẩn bị, nhà lữ hành vẫn cảm động như lần đầu tiên.
Một cái không thay đổi nữa là kaveh, cậu ta vẫn vậy
Trên bàn ăn nhà lữ hành nói với kaveh rằng cậu ta đã tìm được một nơi trọ khá phù hợp cho kaveh và ở vị trí rất thuận tiên cho anh ấy
Mắt kaveh sáng lên, anh ấy muốn chuyển tới nơi đó ngay bây giờ, không muốn làm phiền nhà lữ hành thêm nữa
"Vậy thì anh về nhà để thu dọn hết đồ đạt để chuyển đi nhé"-nhà lữ hành nhẹ nhàng bảo
Kaveh khựng lại chút sau khi nghe câu đó. Nhưng rồi cũng đồng ý
-à, phải, phải lấy hết đồ đạt dọn ra đã chứ.. kaveh lẩm bẩm
Họ cùng đi ra khỏi ấm trầm ca và tiến tới nhà của quan thư kí, khi còn cách ngôi nhà một đoạn nhà lữ hành đột nhiên rời đi với lý do có việc gấp để lại kaveh lúng túng trước nhà.
Sau một hồi lấy can đảm thì anh cũng chịu mở khoá nhà bước vào
Bật đèn lên kaveh lại thấy lại khung cảnh quen thuộc, anh mới rời đi được 2 ngày mà nơi này trông như bị bỏ hoang vậy, không phải là căn nhà bừa bộn mà nó có chút hiu quạnh trông buồn ghê gớm
Anh vào phòng mình, thu dọn đồ đạt, khi đóng lại chiếc vali anh nhìn lại căn phòng mình từng ở lần cuối đầy nuối tiếc và chậm rãi quay lưng rời đi
Khi mở của phòng ra phòng khách, anh thấy một dáng người quen thuộc
-Alhaitham..?
Khác với mọi khi, lần này Alhaitham không chăm chú vào cuốn sách của anh ta mà chăm chú vào kaveh
-cậu phải đang làm việc ở giáo viện chứ...?
Kaveh đang rất xúc động, cố tránh né ánh nhìn của hậu bối
-tôi mua súp rồi, ăn với tôi không?
(-tôi sai rồi, tha lỗi cho tôi nha?)
Alhaitham lên tiếng sau những khoảng lặng
Cậu ta chầm chậm đi tới phía kaveh, ôm anh một cách dịu dàng nhất có thể.
-làm ơn...?
Alhaitham vùi đầu vào vai kaveh, giọng cậu nhỏ nhẹ như một đứa trẻ cầu xin sự tha thứ khi mắc lỗi.
Đứa trẻ to xác này kiến kaveh không khỏi bất ngờ, kaveh ôm chặt alhaitham lại theo bản năng
-Ừm... ăn trưa thôi..
Cả hai ôm nhau một lúc lâu rồi vào bếp ăn trưa như những bữa ăn ngày thường cùng nhau , như tất cả những truyện đã xảy ra chỉ là mơ.
Cả hai đã lo lắng và nhớ về nhau nhiều lắm rồi sao họ có thể từ chối nhau vào khoảng khắc này chứ, dù cho cách xin lỗi của Alhaitham khá độc đáo nhưng kaveh thấy nó dễ thương. Cũng phải, quan thư kí mà chịu nói xin lỗi thẳng băng như vậy thì đâu phải quan thư kí của anh?
Trong khi đó, ở gần nhà của hai người.
"Sao im ắng quá vậy?? Chắc là hoà nhau rồi ha?" Paimon còn sốt ruột hơn cả hai người trong cuộc
"Không làm lành thì tôi sẽ mua gà nướng mật ong cho paimon"
"..."
"Có ác không khi paimon muốn họ giận nhau thêm tí nữa nhỉ?"
END.

[Haikaveh] |cãi vã|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ