Donghyuck chán nản ngồi nhìn màn hình điện thoại không một thông báo hồi đáp. Hồi chiều, do lo nói chuyện này chuyện nọ mà quên béng mất việc phải chụp hình lại làm bằng chứng báo cáo với mẹ nên cậu định nhờ Minhyung nhắn tin xác nhận với bà một tiếng. Vậy mà đã hơn nửa ngày trôi qua đúng nghĩa đen mà bên kia vẫn bặt tăm.
Ra đây là trải nghiệm của việc có người yêu là bác sĩ.
Donghyuck lầm bầm khó chịu đổi tên danh bạ thành "Bác sĩ gia đình". Nhìn chăm chú nó trong chốc lát, Donghyuck cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bèn tiện tay thêm một hình trái tim màu đỏ cạnh.
Là tiện tay.
Lúc ra về, Donghyuck cũng có nhớ lại dáng vẻ của vị bác sĩ kia. Trông cũng hiền lành, nói chuyện không khéo lắm nhưng câu nào câu nấy nghe rất thật thà. Đúng là trông uy tín hơn cậu gấp ngàn lần.
Cũng đã gần hai giờ sáng, mai cũng cần phải đi làm nên Donghyuck không thèm chờ nữa, tắt điện thoại cuộn người chui vào chăn ngủ như làm tổ.
.
Sáng sớm hôm sau vừa ngủ dậy, Donghyuck vô thức vươn tay về phía tủ đầu giường cầm lấy chiếc điện thoại mở ra xem. Thật ra đây cũng là một trong những thói quen xấu của cậu, mở mắt là đã cắm mặt vào điện thoại, lướt đủ 7749 loại mạng xã hội để hóng tin tức buổi sớm rồi mới rời giường làm vệ sinh cá nhân. Nhưng lúc này vừa đập vào mắt cậu là tin nhắn của vị họ Lee tên Minhyung kia.
Lee Minhyung: "Hôm qua anh bận quá, xin lỗi em. Em cứ nhắn số mẹ em qua cho anh đi rồi tranh thủ lúc rảnh anh sẽ nhắn cho mẹ em. Chúc em một ngày tốt lành."
Chàng trai đang nằm ườn trên giường vùi đầu vào chăn trưng ra vẻ mặt hài lòng, trong lòng thầm nghĩ rằng coi như anh cũng có lương tâm. Cậu nhấn vào khung chat, gửi số điện thoại của mẹ mình cho Minhyung rồi đi ăn sáng.
Lee Donghyuck là một trong những sinh viên xuất sắc của khóa thuộc ngành Thiết kế đồ họa, từ năm hai là đã bắt đầu đi thực tập và sớm được lên nhân viên chính thức. Sau khi ra trường thành công ứng tuyển cho một tập đoàn công nghệ khá lớn với mức lương cao. Vì vậy mà khác với Minhyung vẫn còn phải sống chung nhà với bố mẹ, thì Donghyuck đã dọn ra ngoài, độc lập ở riêng trong một căn hộ cao cấp và tự chi trả cho chi phí sinh hoạt của mình.
Bữa sáng của Lee Donghyuck rất đơn giản, ngày nào cũng là bánh mì sandwich, nhưng mỗi ngày thành phần bên trong sẽ khác nhau. Hôm thì chỉ có trứng, hôm thì bacon với trứng, siêng hơn thì sẽ làm hoành tráng hơn.
Donghyuck đập một quả trứng lên chảo, mắt vô ý liếc nhìn vỉ trứng bên cạnh, cắn môi suy nghĩ không biết có nên làm thêm một phần mang cho người kia không, nhưng chỉ là nghĩ thôi. Dù sao cũng chỉ mới quen, chưa kể ban nãy nhắn tin sớm như thế có khi ăn rồi cũng nên. Cậu tự thuyết phục mình như thế rồi đi đến quyết định là cất vỉ trứng lại vào tủ lạnh mà không có thêm bất kì quả trứng nào được đập ra.
.
Donghyuck vừa đến công ty, ngay lập tức đã có Huang Renjun - người Trung Quốc đến Hàn để học tập và làm việc, nổi tiếng với việc nói tiếng Hàn còn giỏi hơn người Hàn - bay đến hóng chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck; Chúng ta gặp nhau vào một ngày đẹp trời
FanfictionMột ngày nọ, Lee Donghyuck bị mẹ bắt đi xem mắt rồi vớ phải anh bác sĩ nhạt nhẽo Lee Minhyung.