Vừa về đến nhà là Donghyuck liền dép đá bên này, áo khoác ném bên kia, chỉ mau mau chóng chóng nhảy lên chiếc sofa màu be thân thuộc, nằm dài ra đó với vẻ mặt hưởng thụ. Minhyung nhìn xung quanh căn hộ, trong lòng không khỏi cảm thán. Để thuê được một căn như thế này, ắt hẳn phải tốn rất nhiều tiền. Vậy mà một mình Donghyuck lại có khả năng chi trả, quả thật không khỏi ngưỡng mộ tuổi trẻ tài cao.
Donghyuck ngước nhìn Minhyung đã vào trong nhà được hơn năm phút rồi nhưng dép thì vẫn chưa cởi ra, đôi mắt vẫn đang chu du khắp mọi ngóc ngách của căn hộ.
Cậu hỏi:
"Anh xem phong thủy nhà em à? Yên tâm, em có nhờ thầy coi rồi."
Minhyung đáp lại:
"Không, anh đang định giá căn hộ này, cảm thấy nếu anh quen em thì sẽ là một món hời lớn, còn em quen anh thì sẽ lỗ nặng."
"Nếu em bảo em chấp nhận lỗ thì sao?" - Donghyuck hí hửng mong chờ phản ứng của Minhyung.
Anh đăm chiêu một lúc rồi nói:
"Em nên yêu bản thân nhiều hơn."
Ngày xưa ai dạy văn cho tên này vậy, trả lời không ăn nhập gì cả. Đồ đáng ghét.
Anh bác sĩ ngồi xuống ghế, chậm rãi rót nước ra ly tự nhiên như người trong nhà. Donghyuck nhớ lại lúc Minhyung chở mình về, cậu có cằn nhằn về con chiến mã của anh. Cậu bảo anh lương bác sĩ cao thế sao lại phải mua con xe quèn này. Minhyung không lấy làm khó chịu, đáp lại thực tập sinh đồng lương còn ít ỏi, chưa kể học phí trường Y cũng cao. Tiền chưa kiếm ra được tốt nhất cũng không nên xài nhiều. Donghyuck ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, bèn lí nhí giọng xin lỗi. Minhyung chỉ cười hiền nói rằng cứ coi như anh đang làm việc tốt cho mẹ thiên nhiên đi.
Thật ra đi xe máy điện cũng không hề tệ. Thay vì ngượng ngùng chủ động nắm tay anh trên xe hơi thì có thể tự nhiên ôm eo anh từ đằng sau với những lí do không thể hợp lí hơn.
Vì xin nghỉ nửa ngày thôi nên sau bữa trưa là phải về rồi, Donghyuck liền tranh thủ mời Minhyung ở lại ăn trưa. Anh căn bản không phải người tùy tiện, nhưng cảm thấy đồng ý thì cũng chả mất mát gì.
Donghyuck liền chạy vào bếp lấy nguyên liệu ra chuẩn bị, nhưng rồi Minhyung lại đi đến bên, tự mình thêm khâu kiểm tra nguyên liệu. Kim chi mà cậu đang muốn ăn cũng bị trả về địa phương, còn không quên nhắc nhở rằng phải hết một tuần thì mới được ăn. Kết quả đành nấu hai tô mì cắt (kalguksu) mời anh.
Trong lúc đợi nguyên liệu nấu chín, Donghyuck chạy vào phòng thay cho mình một bộ đồ khác thoải mái hơn. Vài phút sau, cậu bước ra ngoài với chiếc áo thun oversized cùng chiếc quần short chỉ dài hơn áo một chút xíu, vừa hay chạm mắt với Minhyung.
"Thấy em sexy hong?" - Donghyuck tạo dáng điệu đà.
Minhyung đưa mắt nhìn, mặt không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Anh gật gù không nói gì, đi thẳng về phía bàn ăn để lại Lee Donghyuck quê một cục.
.
Tô mì cắt được Minhyung ăn xì xụp rất nhanh đã vơi dần, Donghyuck nhìn cũng vui lây. Cậu để ý rằng lúc ăn Minhyung sẽ chỉ tập trung mà ăn chứ sẽ không hé lời nào. Tự nhiên nhớ đến câu bố mẹ hay dạy là đừng có vừa nói vừa ăn. Anh ăn xong liền trầm trồ khen:
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck; Chúng ta gặp nhau vào một ngày đẹp trời
FanfictionMột ngày nọ, Lee Donghyuck bị mẹ bắt đi xem mắt rồi vớ phải anh bác sĩ nhạt nhẽo Lee Minhyung.