1. Trai đẹp không thích xem mắt

263 21 0
                                    

Ở sảnh tầng trệt của bệnh viện N, có hai người đẹp trai đang nói chuyện với nhau, người ngồi bên trái có vẻ là bác sĩ ở đây vì anh mặc một bộ đồ màu xanh giống như những bác sĩ khác, chân xỏ một đôi crocs màu xanh đen không thể đơn giản hơn. Người còn lại thì trông tươm tất hơn, mặc một chiếc áo thun trắng có chữ 'Nirvana' phối với chiếc quần jeans cùng đôi sneakers trắng.

"Lee Donghyuck, sinh ngày 6/6, cung Song Tử", Minhyung đọc từng chữ đến đoạn sau thì nhỏ giọng dần, "Tính cách thì lên Google gõ từ khóa 'tính cách cung Song Tử tháng 6'..."

Trên đầu Lee Minhyung hiện ngàn dấu hỏi chấm.

"Người này mà cũng xem mắt được hả??"

Kim Jungwoo cười khích lệ:

"Bio ngắn gọn, không dài dòng, dự là sẽ hợp với mày."

"Nhưng mà có kiếm thì cũng người cùng ngành chứ, ít nhất người ta còn thông cảm cho tao được."

"Nhưng mẹ mày bảo gì cũng được trừ Y ra..."

Minhyung chán nản gật đầu chấp nhận số phận.

Kim Jungwoo là bạn thân nối khố từ thời mẫu giáo đến cấp Ba của Lee Minhyung, cho đến Đại học thì vì không cùng định hướng nên cả hai không học cùng trường. Jungwoo thì còn lạ gì Minhyung, từ bé đã hay theo bố đến bệnh viện, lớn lên thì suốt ngày xem mấy cái video về Sinh học rồi thông tin về sức khỏe, chẳng mảy may gì đến chuyện hẹn hò yêu đương, nên cũng biết thừa năm đó đồng ý với cái điều kiện đó cũng chỉ là nói suông cho qua chuyện. Chính vì được tin tưởng là một trong những người hiểu Minhyung nhất, Jungwoo được giao cho trọng trách tìm một người hợp ý mẹ Minhyung lẫn ý của Minhyung thông qua dịch vụ trực tuyến.

Kim Jungwoo nhớ lại lúc đó rồi thở dài trách móc:

"Mà bị điên hay gì mà ngàn lẻ một lí do lại đi bảo mình gay. Khùng hết sức."

.

Để mà kể nguyên nhân ngọn nguồn câu chuyện thì phải quay lại thời chọn chuyên ngành Đại học của anh.

Thời cấp Ba, Minhyung là học sinh đứng đầu khối, được thầy cô kỳ vọng rất nhiều trong kì thi Đại học Quốc gia sắp tới. Bản thân anh cũng định hướng cho mình sẽ theo đuổi đam mê cứu người, trở thành một bác sĩ. Trong khi bố của Minhyung hết lòng ủng hộ con trai thì mẹ anh lại ngược lại hoàn toàn. Mẹ của Minhyung khi biết con trai mình muốn theo ngành Y thì kịch liệt phản đối, cho rằng nhà có một bác sĩ là quá đủ rồi: Bố của Minhyung là một giáo sư, bác sĩ tại bệnh viện N, và hầu hết thời gian của ông là gắn bó với bệnh viện. Giờ đây đến đứa con trai duy nhất cũng bỏ bà mà theo tiếng gọi con tim để trở thành "anh hùng áo trắng" thì bà sẽ cô đơn trong căn nhà rộng lớn này mất.

Cuối cùng, mẹ Lee đồng ý cho anh theo đuổi ngành Y với một điều kiện: Trong khoảng thời gian học Đại học, Minhyung phải hẹn hò ít nhất một lần. Bà cho rằng nếu không có con trai thì cũng phải có con dâu. Muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, nhưng ít nhất phải mang về cho bà một đứa con dâu đã. Minhyung không chần chừ, lập tức đồng ý.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà Minhyung đã học hết năm Sáu. Các bà mẹ khác sẽ vui mừng vì con mình đã có thể tốt nghiệp, tiến đến gần hơn với ngày trở thành bác sĩ thì mẹ Minhyung lại lo lắng khôn nguôi: Minhyung vẫn chưa có người yêu và cũng không hề có ý định đó. 

Markhyuck; Chúng ta gặp nhau vào một ngày đẹp trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ