❝ Tim Seokmin đập nhanh quá. Hình như, Seokmin bị làm sao rồi ấy ( ・ั﹏・ั)? ❞
•oOo•
Seokmin dùng hết tốc độ cưỡi con ngựa sắt cà tàng của mình phóng nhanh trên đường. Vừa ra sức đạp vừa không ngừng kiểm tra đồng hồ xem đã trễ bao nhiêu lâu rồi. Nếu không vì tránh né bọn nhóc chạy nhảy lung tung ngoài đường cậu sẽ không va vào xe của tên mập xấu tính kia và cũng sẽ không tốn nước bọt tranh cãi với hắn để bản thân tiêu xài hoang phí ba mươi phút.
Là ba mươi phút hái ra tiền ra bạc đấy! Và hiện tại thì cậu chỉ mong vị khách hàng nhận phần gà cay đã nguội ngắt này sẽ không phàn nàn lại với anh chủ quán. Ôi, mà bọn nhà giàu hách dịch ấy dễ gì không có ý kiến này nọ chứ. Chỉ cần không vừa ý là mấy người đó lại ồn ào, nhặng xị đủ thứ chuyện lên cho xem và đương nhiên, Seokmin cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bản thân sẽ bị mắng cho một trận, cùng với nửa ngày lương hôm nay sẽ bị xung vào công quỹ.
Cậu quăng chiếc xe sắt của mình ngay trên lề đường, vội vã mang theo hộp thức ăn chạy đến trước cánh cửa ghi địa chỉ trên hóa đơn thanh toán. Chỉn chu qua loa bộ quần áo xỉn màu để cho mình trông không quá bết bát, ít nhất không khiến người đối diện cảm thấy khó chịu, mặc dù cậu biết rõ bộ dạng của mình lúc này "dễ nhìn" thế nào.
Sau khi cảm thấy mọi thứ đâu vào đó, Seokmin nhấn chuông cửa và bắt đầu chờ.
Đáng lý ra cậu chỉ việc đặt hộp thức ăn ở ngoài rồi nhấn chuông cửa là kết thúc công việc theo đúng như lời anh chủ quán dặn dò. Nhưng bởi vì sự cố nho nhỏ chiếm hết ba mươi phút quý báu, cho nên cậu mới quyết gặp cho bằng được vị khách hàng này, rồi mặt dày năn nỉ mong người ta có thể thông cảm mà không phàn nàn sự chậm trễ đột ngột phát sinh của cậu trong ngày hôm nay.
Seokmin nhấn chuông đến lần thứ ba vẫn không thấy có người ra mở cửa, suy nghĩ người trong nhà đi vắng rồi lập tức xuất hiện trong đầu. Nhưng mà nghĩ như thế cũng có phần không đúng lắm, vì chẳng có ai gọi đồ ăn rồi lại rời nhà đi mất cả. Hay là cứ làm như thường ngày nhỉ, đặt hộp thức ăn trước cửa rồi trở về quán? Nếu làm như thế nhất định sẽ bị khách hàng phàn nàn vì việc giao đồ ăn trễ, bản thân sẽ không tài nào giải thích được với anh chủ quán và đương nhiên tiền thưởng của ngày hôm nay sẽ đi tong...
Seokmin suy nghĩ đến vò đầu bứt tai mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề rắc rối bản thân đang gặp. Cậu do dự thật lâu sau đó thì quyết định đặt hộp thức ăn trước cửa nhà còn bản thân thì đi vòng ra cửa sau. Nói gì thì nói, cậu tuyệt đối vẫn chưa có ý định từ bỏ chuyện gặp mặt chủ nhà để giải thích lý do mình đi trễ.
Vừa đi được vài bước thì sự chú ý của Seokmin rất nhanh đã bị một cục bông trắng lốm đốm vệt nâu đen thu hút. Cục bông đó chính là một con mèo béo núc ních bốn chân lại ngắn cũn cỡn. Tuy béo ú ra đó nhưng lại chạy rất nhanh, hơn thế nữa trước lúc chạy biến đi mất cục bông kia còn không quên gặm theo cả hộp đồ ăn cậu vừa để trước cửa nhà.
"Thôi tiêu rồi!"
Seokmin chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng vội đuổi theo cục bông béo núc ních đang chạy ở đằng trước. Trong bụng còn không ngừng đem cục bông béo ấy ra mắng hết lần này đến lần khác. Đại khái như: Tốt nhất là đừng để ông đây tóm được mày! Đồ con mèo béo chết tiệt! Chủ nhân của mày đúng là thứ không biết dạy dỗ vật nuôi, để nó ra ngoài ăn vụng đồ của người khác! Mèo lẫn chủ đều là thứ vứt đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
『 SeokSoo 』Tình đầu thơ ngây
Fanfiction"Anh.. Anh ơi." "Ơi?" "Chân anh... Sau này cứ để em cõng anh nhé." "Ừ, Seokmin đã cõng thì phải cõng anh cả đời đấy." "... Dạ, được ạ!" --- Mọi chuyện được bắt đầu từ một chuyến giao hàng, một suất gà cay, một con mèo ú và giai điệu guitar trầm bổng...