• Chương 2 •

418 42 0
                                    

Seokmin chưa tặng được hoa hướng dương cho anh Mèo nữa (oT-T) 🌻 ❞

•oOo•

Kể ra cũng đã tầm hai mươi phút hơn Seokmin lóng ngóng ở cửa hàng hoa. Theo như dự tính ban đầu, Seokmin sẽ mua tặng anh chủ của đồ béo ú mấy bông hoa nho nhỏ, thay cho lời cảm ơn vì đã đệm đàn cho cậu hát. Thế nhưng khi Seokmin đứng trước cả một bầu trời hoa tươi muôn hình vạn trạng, đua nhau khoe sắc như này, cậu lại chẳng biết mình nên chọn loại nào.

Mỗi một bông hoa xinh đẹp nơi cửa tiệm nhỏ đều mang theo một hàm nghĩa riêng biệt. Có loài ẩn chứa bên trong nó là lời hứa hẹn ngọt ngào về chuyện trăm năm. Cũng có loài lại khoác lên mình từng lời tự tình thuộc về phần xúc cảm yêu thương vừa mới chớm nở. Và cũng có những loài lại tượng trưng cho sự viên mãn trường tồn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đó là những lời mà cô chủ nhỏ tư vấn cho Seokmin, khi cô thấy cậu khách hàng trẻ tuổi bối rối đến vò đầu bứt tai cả buổi trời nhưng vẫn chưa quyết định được sẽ lấy loại hoa nào.

Seokmin ngoài mặt thì không ngừng cảm ơn cô chủ nhỏ đã hết sức nhiệt tình với mình, thế nhưng trong lòng cậu lại liên tục dậy sóng. Bây giờ mở miệng thưa rằng mình đến đây mua hoa không phải để tặng cho người yêu, mà chỉ đơn giản là muốn dùng hoa để thay cho lời cảm ơn gửi đến người khác, liệu cậu có bị bà chị này đè ra ký đầu không vậy?

"Em trai, em đã chọn được hoa muốn mua chưa?"

"Dạ... Vẫn chưa ạ."

Seokmin nhỏ giọng lí nhí trả lời, sau đó theo thói quen đưa tay gãi gãi sau ót. Cậu biết tóc tai của bản thân hiện tại nhất định bù xù chẳng khác gì tổ chim, nhưng mà lúc này ngoài việc gãi đầu và cười trừ ra thì cậu hoàn toàn không biết nên làm gì mới phải. Seokmin ỉu xìu tiếp tục nhìn quanh cửa tiệm thêm một vòng với hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được loại hoa mình muốn mua. Tầm mắt của cậu bất chợt rơi trên mấy cành hướng dương vàng ươm màu nắng được đặt trong một chiếc xô nhỏ nằm nơi góc tiệm.

Hướng dương? Đúng rồi, là hướng dương đó! Không phải lần trước mình tặng anh ấy hoa hướng dương sao! Tuy nó không phải hoa thật nhưng mà hướng dương thì vẫn là hướng dương mà.

"Chị ơi, chỗ hướng dương ở kia em lấy hết ạ. Chị gói đẹp đẹp một chút giúp em nhé!"

Hệt như tìm thấy chân lý của đời mình, Seokmin vội vàng bước vào bên trong tiệm, vô cùng cẩn thận ôm lấy chiếc xô chỉ còn lại vài cành hoa hướng dương. Hí ha hí hửng đem số hoa kia đi đến quầy thanh toán.

Seokmin đạp xe bon bon lướt nhanh qua từng cung đường quen thuộc dẫn đến chỗ làm. Chiếc rổ rỉ sét gắn ở phía trước đầu xe tưởng chừng sẽ rơi rụng bất cứ lúc nào mỗi khi con ngựa sắt của Seokmin phóng nhanh qua đoạn đường gồ ghề, nay lại được cậu gia cố thật cẩn thận. Không những vậy, nó còn được hưởng ké một chút màu sắc mới mẻ đến từ bó hoa hướng dương tươi tắn vàng ươm nắng sớm ngay ngắn nằm gọn trong lòng mình.

Khác hẳn với thường ngày, thay vì xuất hiện ở quán ăn trong bộ dạng nửa sống nửa chín của một tên nhóc con chưa muốn thoát khỏi cơn buồn ngủ, thì hôm nay dưới góc nhìn của tất cả nhân viên có mặt tại đây, Lee Seokmin bù xù của mọi hôm lại trở thành một cậu chàng trai tràn ngập dương quang không thua kém gì bó hoa hướng dương cậu đang nâng niu như bảo vật trên tay.

『 SeokSoo 』Tình đầu thơ ngâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ