• Chương 3 •

503 56 14
                                    

Anh Mèo lại đi mất tiêu rồi (╥﹏╥) ❞

•oOo•

"Hay để mình gọi em nó ra đây ngồi, cho cậu dễ ngắm hơn nhé?"

Yoon Jeonghan thở dài nhìn đứa bạn thân từ lúc bước vào quán ăn cứ dăm ba phút lại trộm nhìn bóng dáng người nó thầm thương bận rộn trong gian bếp. Nếu đã muốn nhìn thì cứ việc nói với Jeonghan một tiếng, cậu gọi đứa em ngốc họ Lee ra đây ngồi để ngắm cho đã, tội tình gì phải thậm thụt dõi mắt trông theo nãy giờ chi cho mệt vậy.

"Ăn nói linh tinh, ai ngắm Seokmin hồi nào. Chẳng qua, tớ chỉ đang đánh giá phong cách trang trí của quán Seungcheol thôi."

Hong Jisoo hơi chột dạ, vội vàng bưng cốc nước lọc lên uống một ngụm. Rõ ràng anh đã cẩn thận lắm rồi mà, làm sao Jeonghan có thể nhận ra vậy nhỉ?

"Cậu Hong thân mến, xin thưa với cậu rằng từ đầu đến giờ tôi chưa từng đề cập đến cái tên Seokmin lần nào hết nhé ạ. Bạn tôi ơi, bạn biết gì không? Bạn thích thằng bé thiếu điều muốn viết hết lên mặt kia kìa. Thế mà mỗi lần tôi hỏi bạn có ưng thằng bé không thì bạn cứ chối đây đẩy miết. Riết rồi mấy câu đánh trống lảng của bạn ấy, tôi nghe đến nhàm luôn rồi đó."

Jeonghan lấy khí thế trảm đinh chặt sắt thẳng tay chặn luôn đường lui của đối phương. Cậu đã quá quen thuộc với cách đánh bài chuồn vụng về đến không thể nào vụng về hơn này rồi. Giờ mà Hong Jisoo đem một ngàn lẻ một lý do chống chế cho hành động vừa rồi, ai tin thì cứ việc tin, chứ riêng Jeonghan thì tuyệt đối không nha.

"Mình thích em ấy thì đã sao..."

Nếu đã bị phát hiện thì Jisoo chẳng buồn giấu nữa, dù sao Jeonghan cũng không phải ai xa lạ. Đôi mắt nâu sóng sánh trong veo như nước hồ mùa thu lặng lẽ góp nhặt mỗi một khung cảnh chứa đựng bóng hình đang tất bật với công việc nấu nướng trong gian bếp. Tầm mắt của Jisoo lưu luyến dừng lại thật lâu trên gương mặt điển trai mà bản thân đã sớm khắc ghi trong tâm trí, trước khi anh tự thức tỉnh khỏi mộng mị bằng hình ảnh đầu gối trái của mình với chiếc đai cố định chuyên dụng bao quanh. Ánh sao li ti vừa được thắp sáng ở đôi mắt nai xinh đẹp bất chợt vụt tắt, để rồi nối tiếp theo đó là đôi ba tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đầu môi.

"Bản thân mình làm gì xứng với em ấy chứ..."

"Lại nói bậy bạ gì nữa đấy?! Ai bảo cậu không xứng! Nếu mà nói về không xứng thì chỉ có những kẻ dè bỉu cậu thế này thế nọ mới không xứng với cậu thôi! Hơn nữa, mình dám lấy danh dự của Seungcheol nhà mình ra đảm bảo, cho dù cậu có không hoàn hảo như người bình thường, thằng bé Seokmin trước sau gì nó cũng thích cậu!"

Jeonghan bất mãn với những gì vừa nghe nên có hơi cao giọng một chút. Chân trái của Jisoo bị chấn thương vốn dĩ đã là chuyện xảy ra khá lâu về trước, Jeonghan biết rõ để một người có thể tự vượt qua chướng ngại tâm lý của bản thân chung quy phải cần rất nhiều thời gian, không thể ép buộc người ta phải mau chóng tháo bỏ mọi nút thắt vẫn luôn đặt nặng trong lòng. Thế nhưng, mỗi lần nghe thấy đứa bạn này của mình tự ti mọi mặt về bản thân, Jeonghan chỉ muốn bắt loa lên mà liệt kê cho toàn thế giới được rõ ràng Hong Jisoo nhà cậu là một người tốt đẹp và tài giỏi như thế nào.

『 SeokSoo 』Tình đầu thơ ngâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ