u

126 29 0
                                    

chiều đến, đôi thiếu niên ngắm ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt biển xanh ngần. myung jaehyun tựa đầu lên vai cậu, hương thảo mộc thơm dịu xoa bóp hai bên đầu thái dương, hình như cậu cũng chuyển sang dùng loại giống của anh.

"ăn bánh cá không?"

sau khi nhận được cái gật đầu phản hồi của cậu, jaehyun kêu cậu đợi một chút còn anh chạy ra tiệm tạp hoá mua hai bịch bánh cá nhân đậu đỏ. sống ở đảo nên khí trời mát thật đấy, vị lạnh của kem khiến cậu tê hết hai bên hàm luôn rồi.

"có bất thường quá không nhỉ? khi em được sống như thế này."

"chẳng lẽ em muốn cuộc sống mình khó nhằn thêm sao?"

"ý em là, em sợ lắm."

cuộc sống chỉ là chuỗi ngày của đày đoạ và khổ sở kéo dài, tồn tại hiện hữu như cách con người đi tìm bình yên vụn vỡ. và cậu cũng vậy, lo lắng đang ăn mòn cậu một cách từ từ. cậu đã tìm cách cứu mình, nhưng không thể nữa. thế nên phải chấp nhận, sẽ có ngày cậu chết vì lo âu.

hai tháng trôi đi, cho dù myung jaehyun đang ở bên cạnh, cho dù anh và cậu đang hạnh phúc, cho dù anh nói anh sẽ cứu cuộc đời của cậu,
nỗi sợ cứ ngày một tăng lên.

vì chưa có chuyện gì xảy ra tương tự với mớ hỗn độn dày vò cậu, han taesan càng lo rằng nếu như cậu buông lỏng cảnh giác dù chỉ là một khoảnh khắc vô tình, liệu nó có đến không?

"anh yêu em."

myung jaehyun hoà mình vào bãi cát biển dưới buổi chiều tà, ánh mắt tựa bầu trời, yên tĩnh hoà vào giữa không gian rộng lớn, như những đoá hoa xinh đẹp và rực rỡ, mang trên mình cả một niềm hy vọng dưới ánh dương.

thích và yêu, dù chung một nghĩa nhưng sao lại nghe xao xuyến đến như thế?

"a-anh hâm à? em đang sợ thật đấy."

"anh yêu em."

"đừng nói nữa mà. em sẽ khóc mất.."

"nhưng anh yêu em lắm em ơi."

cậu nhận ra mình có thể được yêu bởi một người nhiều thế nào từ ngày gặp anh. cậu đã trượt dài trong những ngày yên ả, có anh làm ánh dương hộ mệnh. anh che chở, anh ôm ấp, anh hôn và anh thương cậu. han taesan biết điều đó, đã có lắm lần cậu cầu trời cho mỗi người trên trái đất này đều tìm được ánh dương của riêng mình và đều được yêu như cậu được yêu. rồi cũng lắm lần cậu cầu trời không mang anh đi mất. nhưng nếu ngày cậu sợ nhất đã đến, cậu chỉ muốn cảm ơn anh hàng vạn lần, cậu cảm ơn chúng ta vì đã từng cố gắng để ở lại bên nhau, cảm ơn chúa đã mang anh tới bên cậu.

đầu óc cậu trống rỗng và không thể tập trung suy nghĩ, cảm giác não như muốn nổ tung bởi sự ồn ã trong đầu, bởi mấy cái âm thanh chả rõ ràng tí ti nào mà cứ lảm nhảm miết bên tai, và dường như, cậu còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của chính bản thân mình. vì điều gì chứ?

myung jaehyun xốc lại tinh thần cậu bằng cái chạm môi nhẹ. vị lạnh của nhân bánh truyền đến như miếng cao dán, giúp cậu bừng tỉnh khỏi cơn sốt do tiêu cực đè nén. bánh cá hôm nay ngon hơn cậu tưởng.

và từ một thành hai, rồi cứ liên tục cho đến khi cậu ghì người anh lại, miệng lắp bắp: "em giết anh bây giờ."

có lẽ anh chính là khởi nguồn của lí do khiến cậu không thể tập trung được.

"anh vẫn ở đây mà. đừng nghĩ ngợi gì cả, nhé em ơi?"

"nó khó quá.."

"hay em có muốn thử trả lời câu hỏi của đại dương không?"

đối đầu với biển khơi, điều mà cậu đã chôn vùi nó bấy lâu nay. dù nuôi lớn ước mơ trở thành người am hiểu về nó nhất, cậu chẳng dám đặt chân lên thuyền để thử thách bản thân. họa chăng đó có phải là lí do khiến cậu không giữ được gia đình của mình không?

han taesan thở dài. cậu vô dụng quá.

nhưng nếu cậu chinh phục được nó, cậu sẽ không phải chịu sự dày vò này nữa đúng chứ?

dẫu sao cũng chỉ là một lời động viên, khích lệ. han taesan khó mà vực nổi tinh thần chỉ vì câu nói một cách dễ dàng đến thế. cậu lắc đầu, cười trừ cho sự hèn mọn của mình. jaehyun hiểu, cậu đang bất lực đến mức nào. nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cậu, bánh cá của anh rơi xuống, hòa trộn cùng với nền cát trắng.

"mình không thể ở đây mãi được, phải đi du ngoạn chứ phải không nào? phía bên kia đại dương là gì, hòn đảo khác, thành phố khác, hay kho tàng châu báu? em muốn khám phá mà đúng chứ?
hay để anh đi trước, rồi về nói với em nhé?"

"đừng mà myung jaehyun. nhỡ đâu.."

"nếu như em cứ nghĩ như vậy, vấn đề của em liệu có được giải quyết không?"

ngẫm nghĩ một hồi, cậu lắc đầu. biết là vậy, nhưng thật khó để xóa bỏ ý nghĩ đó trong đầu.

"anh cũng như em, rất thích biển. anh cũng nhiều lần đi ngao du với cha nên đừng lo lắng. em thích gì thì anh sẽ mang về cho em."

"anh sẽ đi trong bao lâu?"

"tầm 2 tuần chăng? thường thì chuyến hải trình không mấy thịnh hành, số lượng tàu cũng ít. anh nghe được tin từ cha, một tháng nữa mới có chuyến. nên em sẵn lòng để anh đi trước rồi kể cho em nghe chứ? có bao điều hay đang chờ đón em mà."

"ừm, đợi tin tốt của anh."

biết cậu gián tiếp đồng ý, anh ôm chầm lấy cậu, quàng vai bá cổ ép cậu cõng anh đi dọc bờ biển của hòn đảo vì vui sướng. taesan cũng chỉ có nước làm theo, nhưng cõng được nửa đoạn cậu lại thả anh xuống nước biển mặn chát, trò chơi khăm của cậu vẫn là luôn là điều khiến anh bất ngờ nhất.

trời chập tối, họ vẫn vờn nhau bên vùng nước xanh thẳm. nhưng họ đâu biết, đó chỉ là giây phút phù phiếm qua loa. còn hầu hết, đời nó cuộn lên ào ào như sóng biển. khôn ngoan đến mấy thì đến nửa già của sự sống cũng ôm tiếc nuối vô ngần. và trong tiềm thức, cậu nhớ thiết tha hơi ấm gia đình cũ vắng.

chiếc bánh cá trên nền cát từ khi nào bị kiến bu đầy, từ từ gặm nhấm vị ngọt. cho đến khi hết nhẵn, làn gió vô tình làm bay bao bì bánh, trôi dạt trên bề mặt đại dương mênh mông.

vô tình, hay cố tình?

đại dương | ddingdongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ